Người người đều nói Tam hoàng tử vốn ghét chó mèo lại coi bạch hồ như báu vật.
Lúc này đây, Tam hoàng tử ác quỷ đang nấu sữa cho Dung Hoàng trong căn bếp nhỏ ở chính điện.
Cũng không biết Ung Tinh bị làm sao, mọi việc liên quan đến Dung Hoàng đều do chàng tự làm, không ỷ lại vào người khác.
Ngay cả lúc ngủ cũng phải kéo Dung Hoàng lên giường, ôm nàng trong n.g.ự.c cả đêm, cho đến tận sáng hôm sau.
Lúc đầu Dung Hoàng còn khá ngượng ngùng, nhưng sau vài ngày thì không còn vấn đề gì nữa.
Dù sao đây cũng là Phượng Tức, dù sao nàng cũng đã ngủ cùng hắn.
Chuyện cũng chẳng lớn, thực sự không phải là một vấn đề quan trọng.
Đây chính là cách Dung Hoàng tự an ủi mình.
Dung Hoàng nằm trên bàn cách bếp không xa, nhìn Ung Tinh cẩn thận nấu sữa cho mình, cái đuôi lông xù thỉnh thoảng lại đung đưa, rất thỏa mãn.
"Đi thôi." Ung Tinh một tay bưng chén sứ nhỏ màu trắng, đi tới trước mặt Dung Hoàng, một tay bế Dung Hoàng, đặt nàng nằm trên vai mình. "Hai ngày nữa là đến cuộc đi săn mùa thu, bổn hoàng tử sẽ đưa nàng đi mở mang kiến thức."
Khi Dung Hoàng nghe nói đến cuộc đi săn mùa thu, nhớ lại cảnh tượng đi săn mà Vượng Tài miêu tả lúc trước, nhanh chóng "à hú" một tiếng, dụi đầu nhỏ vào cổ Ung Tinh, rõ ràng là có ý muốn lấy lòng.
Ung Tinh vui vẻ nhếch môi, trong nháy mắt đường cong biến mất không dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297999/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.