"Quả thực nhi thần có thích một nữ nhân, nhưng thân phận của nàng có chút thấp kém, vậy nên nhi thần mới không nói cho phụ hoàng biết."
Hoàng thượng chớp mắt, vẻ mặt vốn đang khẩn trương đột nhiên trầm tĩnh lại, "Thân phận thấp kém cũng không sao, chỉ cần Ung Nhi thích là được."
Ung Tinh cười cười, đứng dậy ôm quyền: "Tạ ơn phụ hoàng."
Như vậy, Ung Tinh lại thu hút thêm một làn sóng thù hận.
"Vừa rồi nhi thần đi ngang qua lều của Tam đệ, nghe thấy trong lều có giọng của nữ nhân, có phải là người Tam đệ vừa nói không?" Nhị hoàng tử ôn nhuận nho nhã mỉm cười nhìn Ung Tinh.
Ung Tinh nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đ.ấ.m trong ống tay áo rộng, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Tai Nhị hoàng huynh thính thật."
Đây là sự thừa nhận.
Ý cười của Nhị hoàng tử phóng đại hơn một chút, quay đầu nói chuyện với Thái tử: "Hoàng huynh, huynh đã tìm được tiên tử chưa?"
Không nhắc đến thì thôi, nhưng nhắc đến chuyện này thì Ung Bân Úy lại tức giận.
Hắn rất chắc chắn nữ tử kia là tiên tử, nhưng nhiều ngày tìm kiếm trong hoàng cung, ngay cả cái bóng của vị tiên đó cũng không nhìn thấy.
Nhưng hắn hứa đi hứa lại với Hoàng thượng, khi tìm được người, hắn sẽ đưa nàng vào hậu viện, phong nàng làm lương đệ, để nàng ngày ngày phù hộ cho Đại Ung thịnh vượng.
Nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả, không chỉ hắn mà cả sự ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1298003/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.