Ung Tinh cười như không cười nhìn Ung Bân Úy, sau đó ôm Dung Hoàng lên ngựa: "Thay vì nghĩ cách gây phiền phức cho ta, hoàng huynh nên nghĩ cách thoát thân đi."
Nói xong, chàng siết chặt dây cương, phi ngựa ra khỏi rừng.
Dung Hoàng nghển cổ nhìn lại, nàng đã bỏ lại Thao Thao rồi!
Lại thấy Thao Thao lắc lư chậm chạp đi sau m.ô.n.g ngựa, nàng quay đầu lại, hoá ra Thao Thao là một Thao Thao thông minh.
—
Ban đầu Ung Bân Uý không hiểu ý câu cuối cùng của Ung Tinh, đến khi trở về trại mới ngộ ra.
Có người lợi dụng lần đi săn mùa thu này để ám sát Hoàng thượng, hắn ta đã bị Nhị hoàng tử b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ, sau đó phát hiện ra con d.a.o găm dùng để ám sát Hoàng thượng có khắc biểu tượng của Đông Cung.
Sau khi nghe được lời nói của đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, Ung Bân Úy sợ hãi quỳ xuống ngay, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng mang theo run rẩy mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Từ nhỏ nhi thần đã luôn ngưỡng mộ phụ hoàng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Xin phụ hoàng hãy xem xét kỹ hơn!"
Đối diện với Ung Bân Úy đang hoảng loạn, Hoàng thượng lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, "Con về trước đi, những ngày này không được tùy tiện ra ngoài, chờ kết quả từ Đại Lý Tự rồi hẵng nói."
Đây chính là muốn giam lỏng.
Chân Ung Bân Uý mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1298010/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.