Ung Tinh nheo mắt lại, thuận tay cầm lấy chiếc thìa sắt trên bàn, ném về một hướng.
"Bịch" một cái.
Dung Hoàng nghe thấy âm thanh thì nhìn sang, thấy một tên sát thủ mặc đồ đen.
Lão Hoàng đế lại phái người đến lấy mạng Ung Tinh rồi.
Không được, nếu Ung Tinh chết, nàng sẽ trở thành một góa phụ nhỏ, sẽ không có ai chuẩn bị một bữa Mãn Hán Toàn Tịch thơm ngon cho nàng nữa.
Nghĩ vậy, Dung Hoàng không còn cảm thấy đau eo nữa, hai chân cũng bớt mềm nhũn.
Dung Hoàng nhảy xuống khỏi đùi Ung Tinh, nhanh chóng rút rìu ra, múa như hổ: "Muốn g.i.ế.c Ung Tinh thì phải qua được cửa ải của ta trước đã!"
Ngói trên mái rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Ngay lập tức, một đám sát thủ nhảy từ trên mái xuống.
Dung Hoàng nhướng mày, sát thủ các ngươi không đi theo lối bình thường được sao?
Nhưng điều này không phải là vấn đề, dù sao các ngươi cũng sẽ phải chết!
Dung Hoàng tràn đầy tự tin, khẳng định rằng nếu có thêm mấy chục tên nữa cũng không thành vấn đề.
Vừa mới nghĩ xong, khoảng hai mươi tên sát thủ lại từ trên mái nhà bay xuống, bao vây toàn bộ chính điện lớn đến mức không một con ruồi nào có thể thoát ra được.
Dung Hoàng: "..." Ôi, xem cái miệng quạ của ta kìa.
Dung Hoàng kéo Ung Tinh ra sau lưng mình, ngay cả một đứa trẻ cũng không kéo được, nàng phải bảo vệ cái tên yếu ớt này mới được!
Dung Hoàng thương xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1298028/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.