Rượu vang đỏ chảy xuống đầu gã đầu hói.
Gã đầu hói ngây ra một lúc, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Dung Hoàng lại ra tay như vậy.
Hắn trợn mắt, ngã kềnh ra đất.
Dung Hoàng ném chai rượu đi, quay đầu nhìn đám đàn ông kia, cô nở nụ cười khoái chí, giống hệt như ác quỷ trong truyện cổ tích phương Tây: "Bây giờ, đến lượt các người."
Mười mấy người đồng loạt lùi lại, bỗng nhiên, một người trong số họ giơ quả cầu lửa lên, ném về phía Dung Hoàng.
Dung Hoàng đưa tay ra bắt lấy, vẻ mặt không thay đổi: "Chỉ vậy thôi à?"
"Anh nghĩ món đồ nhỏ này có thể làm tổn thương tôi sao?"
Đầu ngón tay của Dung Hoàng gẩy gẩy quả cầu lửa trong lòng bàn tay, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ, gần như có xu hướng tắt ngúm.
Tộc Phượng vốn đã sinh ra từ lửa, Dung Hoàng lại là Cửu Vĩ Kim Phượng duy nhất ở Lục giới, làm sao có thể sợ lửa.
Người phóng ra hỏa lực tấn công Dung Hoàng kinh hãi, lùi lại vài bước, không thể nào!
Thấy vậy, Dung Hoàng cảm thấy hơi nhàm chán, có thể mà cũng không chống đỡ được, "Anh chạy cái gì?"
Dung Hoàng từ từ giơ tay phải lên, trên cánh tay mảnh khảnh của cô đột nhiên xuất hiện một vật giống như mũi tên trong ống tay áo.
Vật này nhỏ nhắn, dài khoảng mười centimét, có màu vàng nhạt, trên đó khắc những hoạ tiết tinh xảo và phức tạp.
Nơi vốn dĩ phải đặt một mũi tên ngắn đang từ từ ngưng tụ thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1298061/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.