Ký Hàm Yên ngả người ra sau, m.á.u dồn lên não, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Dung Hoàng, tôi sai rồi, tôi không nên ăn cắp sợi dây chuyền của cô, xin hãy thả tôi ra." Ký Hàm Yên rưng rưng nước mắt, tỏ ra yếu đuối.
Dung Hoàng vẫn chưa hài lòng, cô ta còn chưa nói đúng trọng điểm, làm sao bổn đại vương có thể thả cô ta đi?
Thấy Dung Hoàng lắc đầu, Ký Hàm Yên cắn răng nói: "Đáng lẽ tôi không nên đẩy cô vào đám zombie, nhưng không phải cô còn sống sao?"
Dung Hoàng buông tay ra, để Ký Hàm Yên trượt xuống tường, ngồi trên mặt đất.
"Cho nên tôi còn phải cảm ơn cô?" Dung Hoàng nghịch nghịch sợi dây chuyền trong tay, giọng điệu bình thản: "Nếu cô thật sự có ý thức thì nên ngoan ngoãn một chút, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu tôi phát hiện cô âm thầm muốn làm hại tôi, cô nhất định sẽ chết."
Thực ra, Dung Hoàng không tin Ký Hàm Yên sẽ chịu ngồi yên.
Cô ta nhất định sẽ gây chuyện.
Nhưng điều đó không phải là vấn đề.
Nếu không phải vì địa điểm hôm nay không thích hợp, trên hành lang có rất nhiều người, g.i.ế.c người không tiện, cô đã sớm nhân cơ hội này đi g.i.ế.c người.
Ký Hàm Yên che giấu hận ý trong mắt, cúi đầu không nói gì.
Dung Hoàng hừ một tiếng, cảm thấy thực sự bực bội.
"Được rồi, đi đi." Nói xong, Dung Hoàng xoay người trở về phòng, để lại Ký Hàm Yên ngồi một mình ở hành lang trống trải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1298102/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.