Hạ Hạ vẫn không yên tâm về Dạ Nhạc, nếu như bây giờ để hắn đi về phòng thì lỡ như lại đụng phải ảo cảnh do tên tóc trắng kia làm ra thì phải làm sao.
Dù gì cô đã tự ý xâm nhập vào ảo cảnh một lần rồi, không chừng gã tóc trắng ấy đã đề phòng sẽ không dễ dàng cho cô nhập ảo mộng lần hai.
Bởi vậy thế nên Hạ Hạ đưa ra một quyết định sáng suốt, cô tháo tay của Dạ Nhạc đang ôm cổ mình. Dạ Nhạc đang ôm cổ cô bỗng dưng bị cô tháo tay ra làm cho hắn hơi thất vọng.
Giống như bản thân hắn đang đi trong một vùng băng khó khăn lắm mới kiếm được một ngọn lửa vậy mà bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi qua làm cho ngọn lửa ấy không còn cháy nữa. Ngọn gió vừa lạnh thấy sương vừa dập đi hi vọng khao khát tìm được sự ấm áp của hắn.
Vốn tưởng rằng sau đó Hạ Hạ sẽ bảo rằng Dạ Nhạc đi về phòng mình rồi ngủ đi, hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. Vừa đứng dậy thì hắn thấy Hạ Hạ lại lui vào bên trong giường chừa một khoảng đủ nằm ở bên ngoài.
Cô vỗ vỗ lên chỗ trống ấy còn nói: "Mau, cởi ngoại bào ra rồi nằm lên đi."
Dạ Nhạc nhìn Hạ Hạ rồi lại nhìn bản thân hắn rồi lại nhìn lên chỗ trống trên giường của cô.
Cô nam, quả nữ, chung một giường.
Chỉ ba yếu tố như thế đủ làm cho trí tưởng tượng của Dạ Nhạc bay xa, tai hắn lại đỏ lên.
Hạ Hạ thấy Dạ Nhạc đứng im không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/173697/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.