Hạ Hạ uống một ngụm trà nhìn về phía Dạ Nhạc đang luyện kiếm, cô nói: "Đường kiếm của ngươi quá nặng gây ra tiếng gió như thế dễ bị kẻ địch phát hiện, đó là một điều bất lợi đối với ngươi."
Dạ Nhạc nghe như thế dừng động tác luyện kiếm lại, bây giờ trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm rất nhẹ rồi hơn nữa hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi xuất chiêu nhưng vẫn không làm đúng ý của Hạ Hạ.
Hạ Hạ nói tiếp: "Hơn nữa bởi vì ngươi cố hết sức làm giảm tiếng gió đường đi của kiếm nên những chiêu thức ngươi xuất ra đều rất nhẹ không đủ để tạo vết thương lớn."
Cô đi đến chỗ Dạ Nhạc, đôi mắt của cô bỗng dưng được một tấm lụa trắng bịt lại, đủ cho cô không hề thấy được hoàn cảnh xung quanh.
Hạ Hạ cầm một cây kiếm gỗ đứng tại chỗ của Dạ Nhạc, Dạ Nhạc thấy thế không hiểu hỏi: "Sư phụ, người đang định làm gì?"
"Bây giờ ngươi đánh với ta, ngươi dùng thanh kiếm mình đang sử dụng còn tư thì dùng thanh kiếm gỗ này. Chỉ cần ngươi hất dâng thanh kiếm gỗ hay là nó gãy thì xem như ngươi thắng."
Dạ Nhạc vội vàng lắc đầu, thấy đôi mắt Hạ Hạ đã bị lụa trắng che sợ cô không thấy được hành động của mình, hắn lên tiếng: "Sư phụ, đệ tử ngu dốt không thể nào thắng sư phụ được."
Hạ Hạ nghe như thế nhíu mày, mặc dù bây giờ cô không thấy được biểu cảm của Dạ Nhạc nhưng cô cũng đoán được tám phần bộ dáng của hắn bây giờ.
Cô khuyên nhủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/173702/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.