Keng.
Thanh kiếm bạc trên tay của Hạ Hạ bị gãy làm đôi, mũi kiếm rơi xuống trên tay cô chỉ còn lại đuôi kiếm cùng một lưỡi kiếm còn sót lại.
Lục Giản thấy thế thì lập tức cười lớn: "Ha ha ha ha thật không ngờ đúng không? Cho dù có cứng cáp thế nào thì bạc cũng chẳng bao giờ có thể chịu nổi những chiêu thức của ta cũng giống như một bán nhân như ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể đánh thắng ta."
Lực thực của Lục Giản tăng lên so với lần đánh nhau trước đó bởi vậy nên gã mới tự tin đến thế.
Vốn tưởng trên gương mặt Hạ Hạ sẽ xuất hiện sự sợ hãi hoặc là quỳ xuống xin gã tha mạng, lúc đó gã trực tiếp chẳng nói chẳng rằng mà giết chết cô bằng cách bóp cổ cô nhìn bộ dáng phản kháng của cô, lúc đó thật vui biết bao. Nhưng mà không như ý nghĩ đó của gã, Hạ Hạ chỉ ngước mắt lên nhìn hắn khinh bỉ nói: "Chẳng qua chỉ có như thế."
Nghe lời đó của Hạ Hạ, Lục Giản điên tiết lên: "Ngươi đừng có tỏ ra bộ dáng bình tĩnh đó, ta biết ngươi đang rất sợ hãi, mau quỳ xuống cầu xin ta lúc đó ta sẽ tha cho ngươi."
Hạ Hạ nhếch miệng rút ra một khẩu súng bắn hết số đạn về phía Lục Giản, hắn thấy thế lại cười to né cũng chẳng né chỉ dùng lực lượng của mình tạo thành một tấm màn chắn. Những viên đạn bạc đó không ngạc nhiên khi không thể xuyên qua màn chắn mà bị chặn lại ở đó.
"Đúng thật ngu ngốc, ngươi cho rằng bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/173709/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.