Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Trong màn đêm đen tối đang bao trùm cả thành phố. Những ánh đèn đường chớp rồi lại sáng làm cho con đường trở nên u ám đáng sợ. Có một cô gái hai tay ôm túi của mình đi trên con đường này liên tục ngó đông ngó tây, nỗi sợ hãi bất an hiện rõ trên mặt của cô gái ấy. Trong lòng cô gái thầm nói mình không may mắn vừa phải tăng ca trên công ty về lại xui xẻo gặp hiện tượng đèn đường thế này. Cô gái chỉ hi vọng chính mình sẽ về tới nhà một cách yêu ổn không gặp những thứ kia, nhưng không... chỉ số may mắn của cô giống như không cao lắm vừa hi vọng mình không gặp chúng thì chúng lại xuất hiện trước mặt mình. Phía trước cô gái là ba bóng đen từ đầu đến chân, chúng cứ như một khúc rễ cây trong rất ốm như da bộc xương, cô gái vừa thấy chúng thì liền quay đầu về đường cũng nhanh chóng chạy đi. Trong lòng cô gái sắp khóc đến nơi, đáng ra cô không nên đi tăng ca rồi về đêm thế này. Đang chạy thì bỗng nhiên có một thứ gì đó như rễ cây nhưng lại lớn hơn rễ cây một chút quấn lấy chân cô kéo một cái. Cô gái ngã bị rễ cây đó kéo về phía bọn chúng, nước mắt cô chảy xuống hai tay vùng vẫy muốn bò về trước chống lại sức kéo nhưng mà cô là con người lại là một cô gái sức không đủ để chống cự, tiếng hét cô gái vang lên nhưng mỗi tội nơi này hoàn toàn vắng chẳng có ngôi nhà nào gần đây cả bởi vì lí do đó cũng không ai đi đường này vào buổi tối, do cô gái này nóng lòng về nhà nên mới đi đường ngắn nhất này. Tưởng chừng như tuyệt vọng đến nơi, một ánh sáng kiếm lé sáng cắt tan rễ cây đang quấn chân cô gái. Cô gái được tự do vội đứng dậy nhìn về phía kia, bên kia những thứ đáng ghét đó đã bị người mới đến này cắt thành đôi hóa thành bột mịn bay theo gió. Khi nhìn thấy rõ người đến cô gái có chút ngạc nhiên khi phát hiện người này cũng là con gái. Người đó nói: "Về đi, cô không nên đi lại nơi này vào buổi tối." Cô gái gật đầu xem như tạ ơn vội vàng xách cái túi đang nằm ở một bên nhanh chống đi theo con đường ngược lại và thề rằng chẳng bao giờ đi con đường này vào buổi tối nữa. Ánh trăng sáng lên áo choàng đen người này bay phất phới trong gió, mái tóc dài đen mượt cũng lay lay theo làn gió, trên tay cô là một thanh kiếm bạc ánh sáng trăng chiếu lên làm cho nó thêm sự huyền ảo. Hạ Hạ tra kiếm bạc vào vỏ, nhìn lên bầu trời thoáng cái đã biến mất khỏi con đường tối tăm này. Thế giới này chia làm ba thế lực chính. Nhân loại, bán nhân và vampire. Ngoài ba thế lực đó ra còn một thế lực nữa là những monster. Vampire chiếm con số khá ít nhưng lại là nỗi khiếp sợ của con người, chúng hút máu người khiến cho con người bị hút đến chỉ còn một cái xác rỗng chỉ còn da và xương. Vampire vốn rất giống con người bởi vậy cho nên chỉ cần chúng sống chung với con người một cách bình thường thì con người hoàn toàn không hay biết. Thậm chí bây giờ vampire không còn sợ ánh sáng chúng gần như bất tử, trừ khi bị kiếm bạc đánh bại. Cũng là nỗi khiếp sợ của con người cùng với vampire là monster. Monster chính là chỉ những con quái vật chỉ còn có da và xương thân mình ốm như rễ cây. Chúng vốn là những con người khi bị vampire hút cạn máu. Monster đới với vampire thì chẳng khác nào rác rưởi, chúng chỉ hoạt động về đêm và cũng như vampire hút máu người để tồn tại. Nhân loại con người, chiếm con số khá đông gần như một nữa của nơi này. Tuy rằng theo thống kê hằng năm trung bình số người chết do vampire giết hay là monster giết là 20% nhưng mà nhân loại vẫn chiếm số đông. Còn bán nhân? Bán là một nữa, nhân trong nhân loại. Tức là một nữa của nhân loại. Bán nhân chiếm số lượng cao hơn vampire một chút. Bán nhân lúc đầu chính là con người có da, có thịt, có máu, có xương nhưng mà lại vì một số lí do như bị tai nạn, vampire làm bị thương, vân vân được con người cấy ghép những thiết bị vào để trở thành bán nhân hay còn gọi là robot. Tuy nhiên nói robot cũng không đúng lắm vì bán nhân vẫn còn một số đặc điểm của con người chỉ là bị cấy ghép những thiết bị điện tử vào. Thông thường công việc của bán nhân này chia làm hai công việc. Một, những bán nhân gần như trở thành robot sẽ đi làm người hầu kẻ hạ cho con người. Hai, những bán nhân chỉ cấy ghép thiết bị điện tử chủ yếu dành để đánh nhau sẽ trở thành một purifier, nghĩa là kẻ thanh trừng. Tiêu diệt những vampire đang làm loạn cũng như monster. Nữ chủ thế giới này tên là Ngô Tường là một sát thủ xuyên đến thế giới này, thân phận của nguyên chủ của nữ chủ chỉ đơn giản là một nhân loại nhưng nhờ khả năng sát thủ của mình nữ chủ gần như đứng đầu cả chốn nhân loại này. Nam chủ Liệt Giảng một bán vampire, hắn vì có mang dòng máu loài người nên khi ở những nơi có vampire sinh sống hắn thường bị đồng loại không đánh thì cũng đập, trong một lần hắn vô tình để lộ thân phận mình làm cho những purifier biết được chuẩn bị bắt được đến nơi thì vô tình chạy đến một ngõ hẻm được nữ chủ cứu. Hắn xem nữ chủ như cả tín ngưỡng cuộc đời của mình, quyết tâm theo cô, hai người thống nhất cả thế giới này mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn khác. Cũng vì nam chủ là một bán vampire nên những vampire đó càng nổi tính làm càng hơn nhưng mà thế giới đó vốn kết thúc khi nam nữ chủ thống nhất ba thế lực nên kết cục thành công hay thất bại về sau là một thứ bí ẩn không ai biết cả. Thống nhất tam thế lực vampire, nhân loại và bán nhất cũng tức là cho vampire sống cùng loài người. Đây đúng thật là một suy nghĩ hoang đường, tuy nhân loại chiếm số đông nhưng không có nghĩa họ sẽ dù bị hút hết máu sẽ không chết, không có nghĩa là họ bất tử. Vampire lại khác nếu chúng cứ hung hăng mà tùy hút máu người thì khỏi cần phải nói con người nhất định sẽ nhanh chống mất hơi khỏi nhân gian. Không còn con người sẽ không còn máu đến lúc đó thì vampire cũng chẳng sống được bao lâu.
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau