Dù gì suy đoán cũng là suy đoán, Hạ Hạ vẫn không thể vội kết luận cô nói: "Tiêu Như em từng được tôi chủ nhiệm chắc hẳn cũng biết tôi không thích vòng vo."
Tiêu Như gật đầu.
Nàng đương nhiên biết, dù cách đây ba năm nhưng mà vì cũng là dạng học sinh không chăm ngoan gì và thường xuyên bị nhắc nhở, chính bản thân Tiêu Như đương nhiên biết Hạ Hạ không thích nói vòng nói vo.
Hạ Hạ ngồi nhìn Tiêu Như ngón tay cô gõ gõ lên bàn, âm thanh từ đó phát ra xem như vừa làm không khí bớt yên tĩnh đi cũng làm cho nó trở nên hồi họp hơn.
Không hiểu vì sao nhưng mà Tiêu Như vẫn còn cảm thấy có cái gì đó đè lên mình, mà thứ đang đè trên nàng chính là cái gọi là áp lực do người đối diện nàng tạo ra.
Thấy tình trạng của Tiêu Như đang lâm vào khủng hoảng Hạ Hạ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn.
Dù gì thì đối với một kẻ đi săn con mồi càng hoảng loạn thì chính càng cho kẻ săn thêm lợi thế để nhanh chóng tóm con mồi.
Tiêu Như cứ ngỡ rằng không khí sẽ tiếp tục như vậy cũng may Hạ Hạ cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhưng mà câu nói này của cô chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Dầu châm vào lửa khiến cho lửa chán càng mạnh, lời nói của cô cứ như làm cho nỗi lo lắng bất an của Tiêu Nhu càng cao.
Hạ Hạ nói: "Mấy hôm trước hai người chết tại trường em với cái chết y nhau đó là Lương Tĩnh và Nhu Ngọc."
Nghe hai cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/173739/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.