Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Hữu Phi híp mắt mình nhìn Lý Tử Dạ. Thông thường thì Lý Tử Dạ sẽ không che dấu thông tin của tội phạm, nhân chứng hay nạn nhân nhưng lần này thì có hơi khác. Anh đứng dậy chỉ vào Lý Tử Dạ nói: "Nói mau cậu có phải đang che dấu gì đúng không? Người nói cho cậu biết chuyện này là ai? Vì sao cậu lại che dấu nó?" Lý Tử Dạ nhìn anh nghiêm túc còn gấp đôi nghiêm túc khi phẩu tử thi, hắn nói: "Tôi không muốn cô ấy dính vào mấy chuyện này!" Nữ nhân được Lý Tử Dạ khúc gỗ biết di chuyển này để ý thì chỉ có một người. Chính là Mạc Dạ Linh chị của người chứng kiến cái xác của nạn nhân thứ nhất Mạc Tiểu Đinh. Ngoài Mạc Dạ Linh ra, Hữu Phi chắc chắn Lý Tử Dạ không có quen hay thân với nữ nhân nào khác! Anh hỏi: "Vì sao cô ấy biết việc này?" Lý Tử Dạ lại chơi trò giả câm, Hữu Phi kiên nhẫn nói: "Lý Tử Dạ chúng ta đều hiểu rõ nếu thiếu bất kỳ thứ gì quan trọng thì sẽ không phá được vụ án nào. Cậu không thể tiết lộ sao?" Lý Tử Dạ im lặng một lúc mới lên tiếng: "Tôi là pháp y, vụ án có được giải quyết hay không thì không liên quan đến tôi. Tôi chỉ phụ trách giải phẩu tử thi." Hữu Phi nghe vậy nhíu mày nói: "Lý Tử Dạ cậu thay đổi!" Lý Tử Dạ im lặng, đúng lúc này cửa vang lên tiếng gõ. Phòng này là phòng thẩm vấn nghi phạm, thường thường thì Lý Tử Dạ và Hữu Phi đều thảo luận về tình tiết vụ án ở đây cũng không có đóng cửa, bình thường cũng ít có ai ngắt ngang cuộc thảo luận của họ. Vì hai người đều quay lưng về phía cửa nên không thấy người gõ cửa là ai còn chưa xoay người lại thì một tiếng nói không thể không quen thuộc hơn đối với Lý Tử Dạ. "Đừng hỏi nữa tôi nói thay anh ấy!" Lý Tử Dạ nhanh chống xoay người lại nhìn không hề sai, người đứng đó chính là Hạ Hạ. Cô đứng dựa vào cánh cửa, một bộ dáng lười biếng như con mèo nhỏ không có xương sống chỉ dựa vào một thứ gì đó để giữ thăng bằng nhìn vào trong đây đối diện mắt với hắn. Hữu Phi khi thấy cô lập tức đứng dậy bộ dáng đề phòng hỏi: "Cô tại sao lại ở đây?" Khác với anh, Lý Tử Dạ lập tức chạy đến bên cạnh Hạ Hạ muốn hỏi cô vì sao lại đến đây. Hắn vốn không muốn cho cô tham gia vào những việc này dù gì điều tra thường rất nguy hiểm hơn nữa hắn và Hữu Phi quyết tâm tìm được tên 444 kia, độ nguy hiểm có thể nói là rất cao. Lý Tử Dạ không biết phải nói như thế nào là đúng như với tâm trạng lòng hắn, hắn chỉ có thể nói là hắn sợ mất đi cô một lần nữa. Không biết vì sao hắn lại dùng từ một lần nữa, vì cả hai chỉ ở mức quan hệ bạn bè, hắn có thể phá hủy bức màng bạn bè đó nhưng mà Lý Tử Dạ hắn không dám. Việc điều tra và bắt tên 444 chính là quyết tâm của hắn, hắn sợ nếu hắn và cô ở quan hệ đó nêu trong công cuộc điều tra việc không may xảy ra thì lúc đó hắn sợ cô không chịu nổi. Dù biết rằng bộ dáng cô không phải như bao nữ nhân yếu đuối hay khóc khác nhưng mà hắn không dám chắc cô có khóc hay không như hắn biết cô sẽ khó chịu bởi vậy nên Lý Tử Dạ không dám bước qua mối quan hệ bạn bè mà hắn tự cho đó. Trên thực tế Hạ Hạ hoàn toàn cho rằng Lý Tử Dạ là boss mà boss tức là boss nhà cô, vì vậy cô hoàn toàn không để tâm đến Lý Tử Dạ nghĩ gì về mối quan hệ của hai người. Thứ của mình, nhất định là của mình và người của mình đương nhiên sẽ là của mình. Lý Tử Dạ nhìn cô còn chưa kịp hỏi thì Hạ Hạ đã lắc đầu đưa tay mình nắm lấy tay hắn chấn an. Lý Tử Dạ muốn nói nhưng thấy cô như vậy buộc lòng đem lời nói nuốt lại vào lòng. Hạ Hạ đối với Hữu Phi nói: "Tôi cung cấp thông tin về hai nạn nhân vụ án nhảy lầu này!"
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau