Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Hạ Hạ cũng xem như là nhân chứng của vụ án khủng bố này nên cô vẫn đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Người hỏi cô là một vị cảnh sát trung niên trong đầy đặn kinh nghiệm, ông ta lật lật sổ nói: "Cô Mạc tôi hi vọng cô khai hết những gì cô thấy để giúp bọn tôi điều tra tốt vụ này." Hạ Hạ nhún vai: "Tôi đã khai hết rồi, ông còn đòi gì nữa?" Cảnh sát trung niên thấy thái độ của Hạ Hạ trong thản nhiên như thế nhíu mày một cái hỏi tiếp: "Vậy cô giải thích sao về việc năm tên đó lại bị trói?" Hạ Hạ nhướng mày nói trúng suy nghĩ của cảnh sát trung niên: "Ý ông là ông nghi ngờ tôi có quan hệ với năm tên đó?" Cảnh sát trung niên bị Hạ Hạ vật trần suy nghĩ của mình cũng không tức giận mà bình tĩnh nói: "Cô biết đó năm tên vũ khí đầy đủ không thể nào bị một cô gái như cô khống chế rồi còn trói lại được, giả sử cô có đủ thực lực để khống chế bọn chúng thì cô giải thích thế nào về những học sinh của mình? Chúng có hẳn năm tên còn cô chỉ có một mình và một đám trẻ nhỏ chẳng lẽ bọn chúng ngu ngốc đến mức không dùng con tin?" Đúng như lời cảnh sát trung niên nói Hạ Hạ dù cho có năng lực khống chế được năm tên thì một mình cô không thể đánh hết năm tên một lượt cũng như bảo vệ tốt những đứa trẻ học sinh của mình được trừ phi Hạ Hạ có một năng lực thần bí khiến cho điều đó trở nên khả thi. Nhưng mà mặc dù là dân quốc công nghệ chưa phát triển lắm nhưng cũng không có nghĩa mọi người tin vào mấy cái năng lực siêu nhiên đó. Đợi một lúc lâu Hạ Hạ vẫn chưa trả lời cảnh sát trung niên vừa định nói thì cô cũng lên tiếng. Hạ Hạ một bộ dáng bình thản như không có gì liên quan đến mình nói: "Vậy thì đã sao? Cho dù tôi có làm gì thì ông cũng không có bằng chứng hay bất cứ thứ gì kết luận tôi có tội." Cảnh sát trung niên thừa nhận, ông nói: "Cô nói đúng, phía bên cảnh sát chúng tôi dù có lấy lời khai từ bọn khủng bố thì chúng liên tục lắc đầu, lấy lời khai học sinh thì học sinh lại nói cô bảo chúng nhắm mắt lại và luôn ở bên cạnh chúng. Tôi đang thắc mắc vì sao cô lại kêu bọn nhỏ nhắm mắt?" Hạ Hạ cười như không cười nói: "Để tránh bọn nhỏ nhìn thấy súng nổ mà dọa cho khóc thôi, với lại..." Hạ Hạ cố ý nói đến đây rồi dừng lại, cảnh sát trung niên nhíu mày nhìn cô, Hạ Hạ bỗng nhiên mỉm cười nói tiếp: "Nếu tôi có làm thì ngay cả một manh mối cũng chẳng để lại cho mấy người!" Câu nói này đầy sự phách lối trong đó cộng thêm nụ cười này của Hạ Hạ làm cho cảnh sát trung niên không khỏi ớn lạnh cả người. Kinh nghiệm của ông không phải ít nhưng mà chưa bao giờ ông lại gặp người phách lối giọng điệu có ý thách thức cảnh sát đến như vậy, dù cho là tên 444 lợi hại đến đâu thì ông tin rằng trong mắt cô gái này tên 444 đó chẳng khác gì một con kiến nhỏ chỉ cần cô dùng sức một cái thì con kiến nhỏ đó sẽ chết đi một cách gọn nhẹ không tốn sức. Bỏ qua suy nghĩ đó cảnh sát trung niên nói: "Vậy tôi hỏi cô một câu cuối cùng thôi." Hạ Hạ nhướng mày nhìn ông ý bảo ông cứ nói cô vẫn đang nghe. Cảnh sát trung niên như không nhìn thấy thái độ này của Hạ Hạ ông bình tỉnh hỏi: "Nếu cô không hợp tác với chúng vậy vì sao cô hoàn toàn không sợ hãi?" Khi nghe ông hỏi câu này ánh mắt của Hạ Hạ hoàn toàn thay đổi, ánh mắt vốn bình tĩnh thêm sự phách lối bây giờ như một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi của mình trở nên nguy hiểm đầy sát khí có điều mặc dù đôi mắt của Hạ Hạ không hiện lên sát khí nhưng mà lại hiện lên một sự nguy hiểm vô hình như giây tiếp theo ông sẽ chết một cách không rõ vậy. Không thể không nói cô gái trước mặt ông đúng thật là một kẻ nguy hiểm nhất trong những kẻ nguy hiểm đứng đầu.
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau