Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Hạ Hạ cảm thấy hôm nay mình mặc sườn xám đúng là không đúng lúc. Vì sườn xám nó bó lại khiến cho hoạt động di chuyển trở nên khó khăn vậy nên cô không thể nào chạy bằng tên cướp được. Đang phân vân xem nên cho Tử Tinh xuất hiện thế nào mới không bị phát hiện thì Hạ Hạ đã thấy phía trước tên cướp bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này nhìn tên cướp rồi nhìn về phía sau có người đuổi theo, thấy trên tay tên cướp có một túi đồ nhìn biết là không phải của tên cướp. Túi không phải của mình, chạy, có người đuổi theo đủ điều kiện của một tên vừa cướp đồ của người khác khiến cho người ta đuổi theo. Vì con đường khá hẹp chỉ vừa một người đi, do tên cướp không muốn cảnh xác nhanh như vậy bắt lấy mình nên mới cố ý chọn nơi này để xe cảnh xác không thể vào được cho nên những tên cảnh xác đó sẽ chạy một người vào bởi vậy thời gian của hắn sẽ dài hơn tẩu thoát sẽ dễ hơn. Vốn mới đầu tên cướp nhắm đến chị em Hạ Hạ vì nhìn cả hai đều là nữ sẽ không đuổi kịp hắn nên mới thản nhiên ra tay. Nhưng mà cái hắn không ngờ là sức mình từ xa lấy đà chạy đến giật túi như vậy lại không thể lấy túi đi ngay mà bị buộc phải dùng tới dao, cái không ngờ thứ hai chính là nhìn thân hình tuy mảnh khảnh yếu đuối như vậy mà cô ta lại chạy theo hắn đến tận đây thậm chí còn không thở dốc tuy tốc độ không nhanh chạm được đến hắn nhưng cũng đủ để cho hắn chạy muốn đứt hơi đến nơi. Nhìn phía trước có người đường lại không chen vừa hai người cùng một lúc còn chưa đến gần người đàn ông phía trước thì tên cướp đã quát to: "Tránh đường cho lão tử!" Người phía trước không có một chút động tĩnh tên cướp lấy ngay dao ra lao đến người đàn ông phía trước. Nhìn thấy rõ gương mặt mà người chặn phía trước Hạ Hạ dừng bước chân lại không đuổi theo tên cướp. Đơn giản là tên cướp đã bị người kia sử đẹp. Đánh ngất tên cướp Lý Tử Dạ nhặt những món đồ từ túi rơi ra, đang nhặt thì một bàn tay trắng nõn xuất hiện. Lý Tử Dạ ngước mắt nhìn Hạ Hạ đang ngồi nhặt đồ, thấy Lý Tử Dạ nhìn mình Hạ Hạ cũng ngước mặt lên nói: "Vừa rồi, cảm ơn đã giúp." Lý Tử Dạ đối mắt với cô lập tức theo bản năng cúi đầu không dám nhìn thẳng, hắn nhỏ giọng nói: "Không cần!" Vì hắn nói quá nhỏ Hạ Hạ không nghe rõ nên cô lại sát gần vào Lý Tử Dạ hỏi lại: "Anh nói cái gì?" Lý Tử Dạ thấy Hạ Hạ gần mình hồn vía như bay đến tám tầng mây, bộ dáng khác hoàn toàn so với lần đầu gặp. Hắn vội dọn nhanh sau đó kéo tên cướp đi cứ như ở lại sẽ bị Hạ Hạ ăn thịt vậy. Hạ Hạ cầm túi đồ: "..." Cô có hung dữ lắm sao? Vì sao boss nhà cô dạo gần đây tâm hồn thiếu nữ quá nhỉ? Rõ ràng vài thế giới trước đâu có như thế! Hạ Hạ không hiểu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cầm túi đồ đi tìm Mạc Tiểu Đinh. Về phía Lý Tử Dạ thì sau khi không còn thấy bóng dáng của Hạ Hạ nữa thì hắn bỏ tên cướp qua một bên còn mình thì dựa vào bức tường lấy tay che cái trán. Dù không sốt nhưng cảm giác lại rất nóng như cả cơ thể đều tỏ nhiệt vậy. Đây không phải là lần thứ nhất hắn bị như vậy, lần trước việc này xảy ra cũng chính là lúc hắn gặp cô ấy lần đầu tiên thì sau khi về nhà nhớ lại cảnh cô cười với mình thì cả cơ thể lại nóng như thế mặc dù không có sốt. Không phải Lý Tử Dạ không suy nghĩ đến phương diện kia nhưng mà tình trạng này của hắn không phải như thế. Hắn đơn thuần giống như đỏ mặt khi tiếp xúc với cô thôi. Rõ ràng muốn nói chuyện với cô thêm nhiều nhưng mà lại không dám tiến đến cứ như hắn đến bên cạnh cô tình cảm sẽ nảy sinh càng sâu và nếu như vậy thì không tốt lắm. Nghề nghiệp này của hắn chưa chắc sẽ có bạn đời. Ngoài nghề bác sĩ và cảnh sát ra thì pháp y cũng là nghề gắng liền với cô độc.
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau