Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Hàn Thiên Kỳ tỉnh dậy, cứ như mỗi ngày hắn đi ăn buổi sáng rồi lại cắm đầu vào nghiêm cứu. Chỉ khác là, hôm nay cư nhiên có người đến tìm hắn. Hàn Thiên Kỳ không tình nguyện lắm đi mở cửa, vừa nhìn hai người ở cửa thì hắn nhíu mày muốn đóng cửa lại nhưng mà người đàn ông nhanh chóng chặn cửa lại. Hắn thật sự muốn đóng cho rồi, ta của người đàn ông này bị gì thì hắn cũng mặc kệ. Hắn chán nghe hai người này nói dong nói dài rồi. Lý Bối Bối nhìn Hàn Thiên Kỳ tuy rằng vẫn như năm năm trước dung mạo không chút thay đổi chỉ là thay đổi từ một người hàn khí lúc nào cũng quây quanh thành một người thành thục bình tĩnh cứ như sẽ không có gì làm cho hắn mất đi sự bình tĩnh đó, chỉ đánh giá một chút Lý Bối Bối nhìn vào trong nhà Hàn Thiên Kỳ rồi nói:"Anh vẫn tiếp tục như vậy?! Tôi nghĩ hơn ai khác anh biết rõ cô ấy không trở về nữa." Qua năm năm Lý Bối Bối càng ngày càng sắc sảo dị năng cũng càng cao hơn, cô cùng Trần Thanh Dư đến với nhau đã hơn hai năm sắp tới sẽ đám cưới. Hàn Thiên Kỳ nhíu mày lạnh giọng nói: "Tôi không cần cô nhắc, việc tôi làm gì không liên quan đến cô." Trần Thanh Dư cũng nói giúp bạn gái mình: "Hàn tiên sinh, tôi hiểu tình cảnh của anh vì tôi và anh rất giống nhau về phương diện tình cảm này nhưng mà tôi may mắn hơn anh vì tôi đến được với người mình yêu. Nếu như mà tôi vào hoàn cảnh của anh chắc chắn tôi sẽ không điên cuồng như anh." Hàn Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Trần Thanh Dư, hắn nói: "Đừng có nói ngay lúc này, đến khi anh vào hoàn cảnh của tôi thì anh mới biết anh thế nào." Đúng vậy! Người cố ý khuyên người khác mà đặt mình vào tình huống của người kia nói mình sẽ lạc quan hơn đúng thật là chỉ biết nói khoác. Đừng vội mà nói vì chỉ khi thật sự đứng vào thì mới biết đến lúc đó mình thế nào! Trần Thanh Dư lắc đầu không nói, giống như anh không còn lời nào nói với Hàn Thiên Kỳ vậy. Lý Bối Bối cũng thở dài. Hàn Thiên Kỳ bắt đầu từ khi biết "Hàn Thiên Thiên" đưa tinh thạch trong đầu cô cho hắn thì lúc đầu không có biểu hiện gì. Lý Bối Bối cũng chỉ nghĩ chuyện tình này chỉ mình "Hàn Thiên Thiên" đơn phương, thật không ngờ qua mấy ngày sau Hàn Thiên Kỳ bắt đầu tự bế ở suốt trong phòng. Lý Bối Bối cũng cho là hơn vài ngày hay một tháng nữa sẽ tốt hơn đúng thật không ngờ là Hàn Thiên Kỳ lại cho ra một ý tưởng điên rồ nhất. Tìm cách phục sinh "Hàn Thiên Thiên". Hồi sinh chỉ có trong truyền thuyết, con người dù có mơ ước tìm hiểu đến mấy chỉ nhận lại sự thất bại. Hàn Thiên Kỳ mặc kệ đều đó, hắn tiếp tục nghiêm cứu cứ như vậy qua năm năm. Lý Bối Bối cũng đồng tình vì tình cảm của họ bởi vậy cô cũng tìm cơ hội khuyên Hàn Thiên Kỳ nhưng lần nào cũng không thành công. Hàn Thiên Kỳ nói cô chỉ lo chuyện bao đồng, việc hắn làm cô không có quyền quản. Lý Bối Bối cũng tự nhận bản thân mình đúng thật lo chuyện bao đồng, lúc trước khi còn làm sát thủ gặp chuyện này cô chắc chắn sẽ không quan tâm và cho rằng tình yêu sẽ là một chuyện điên rồ. Cho đến khi gặp tình yêu của bọn họ, cách Hàn Thiên Kỳ yêu "Hàn Thiên Thiên" cũng không thua kém cách "Hàn Thiên Thiên" yêu Hàn Thiên Kỳ. Họ sẵn sàng đem đến trước mặt người họ thích những thứ tốt nhất trên đời, tặng cả tính mạng của mình cho đối phương. Có lẽ lí do Hàn Thiên Kỳ không tự sát là vì trong cơ thể hắn có tinh thạch của "Hàn Thiên Thiên". Mặc dù Lý Bối Bối như cách trong tờ giấy khiến cho tinh thạch tan chảy thành nước cho Hàn Thiên Kỳ uống lúc hắn ngủ bởi vậy nên Hàn Thiên Kỳ luôn cẩn thận không để bản thân chảy máu, vì máu của hắn cũng có tinh thạch của "Hàn Thiên Thiên". Lý Bối Bối cũng quyết định khuyên lần cuối này sẽ không khuyên nữa bởi vậy cho nên khi Hàn Thiên Kỳ đóng cửa, cô cùng bạn trai Trần Thanh Dư rời đi. Một năm sau. Hàn Thiên Kỳ cuối cùng cũng kết thúc ngày tháng cô độc này của mình. Hắn nhìn ngọn lửa đang lan đến vị trí đứng của mình, con ngươi của hắn hoàn toàn không có một tia hoảng sợ nào. Giống như thứ đang lan đến không phải là lửa, mà là một thứ gì đó vô hại. Hàn Thiên Kỳ từ từ nhắm mắt. Sáu năm nay hắn đã sống như một cái xác vô hồn, trả nợ lại người hắn yêu bằng sáu năm sống yên ổn. Hết sáu năm rồi! Cũng đến lúc gặp nhau ở hoàng tiền! Đến lúc đó lại đi đến kiếp sau. Đúng lúc này trong đầu hắn vang lên một tiếng lạnh băng quen thuộc của hệ thống. [Đang xóa kí ức...1%... 25%... 50%... 100%... Thành công xóa kí ức] [Truyền tống vào thế giới tiếp theo]
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau