Tình trạng sốt của Hàn Thiên Kỳ cũng hết vào buổi chiều.
Hắn mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nắm tay một người à không là một tang thi.
Hà Thiên Kỳ giơ tay muốn xoa ấn đường mình thì chạm đến một cái khăn, hắn lấy cái khăn xuống nhìn sang Hạ Hạ.
Khỏi cần nói cũng biết cô làm.
"Tại sao cô lại còn ở đây?" Hàn Thiên Kỳ vừa xoa ấn đường vừa hỏi Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhướng mày nhìn cánh tay mình, Hàn Thiên Kỳ cũng theo tầm mắt cô nhìn đến thì thấy bàn tay của mình đang nắm chặt tay của người ta.
Khụ.
Tình trạng này có chút ngượng ngùng, Hàn Thiên Kỳ bỏ tay Hạ Hạ ra bước xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà vừa bước xuống thì bỗng nhiên có một cơn chống mặt ập đến làm cho bước chân hắn có chút không vững sắp ngã đến nơi.
Cũng may Hạ Hạ phản ứng nhanh đỡ hắn kịp. Bởi vậy một thân mét tám như Hàn Thiên Kỳ lại dựa vào một thân mét sáu như Hạ Hạ.
Cô đỡ hắn đến giường, Hàn Thiên Kỳ còn chưa hiểu cô muốn gì thì Hạ Hạ đã lấy ra một quyển vở và một cây bút bắt đầu viết viết thứ gì trên đó.
"Tình trạng anh chưa khỏe nên nằm trên giường!"
Hạ Hạ còn đặc biệt tri kỷ viết luôn cả dấu chấm than trong câu.
Hàn Thiên Kỳ nhìn dòng chữ nhíu mày nhìn cô, hắn nói: "Cô gọi tôi là anh?!"
Hạ Hạ không biết vì sao Hàn Thiên Kỳ lại phản ứng như thế nhưng vẫn viết lên quyển vở: "Đúng vậy, không được à?"
Hàn Thiên Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/173759/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.