Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Hạ Hạ ngồi phát ngốc. Cô muốn hỏi có phương pháp nào có thể chữa trị hay không nhưng mà Hàn Thiên Kỳ đã nói vậy chứng tỏ hắn cũng biết rõ tình trạng của bản thân hắn. Hạ Hạ cũng muốn tìm Tiểu Hệ Hệ để hỏi phương pháp nhưng mà Tiểu Hệ Hệ vẫn chưa quay lại, còn chưa liên lạc được nữa. Ngồi một mình, Hạ Hạ thả Tiểu Thảo ra. Tiểu Thảo được thả ra nhảy nhót lung tung hỏi Hạ Hạ: (Chủ nhân có việc gì cần ta sao?) Vì là giao tiếp bằng suy nghĩ nên Hạ Hạ cũng không có lo Tiểu Thảo không hiểu, dù gì cô cũng đâu có nói chỉ nhờ suy nghĩ, nói sơ lượt lại căn bệnh não có khối u này của Hàn Thiên Kỳ lại cho Tiểu Thảo. Cô biết hơn sáu mươi phần trăm Tiểu Thảo không có phương pháp, dù gì đây cũng là căn bệnh ở hiện đại chứ không phải cổ đại. Không đi sai với suy nghĩ của Hạ Hạ, Tiểu Thảo đúng thật là không biết! Cô xoa loạn tóc của mình, làm cho chúng nó rối tung chẳng khác gì một cái ổ gà. Thật sự cũng chẳng giống ổ gà lắm dù gì tóc Hạ Hạ do ở trong ống thí nghiệm nên khá suông mượt không dễ rối. Hạ Hạ trong lòng thầm mắng thế giới này nào là hố cô, nào là nguy hiểm và quan trong nhất chính là người mà cô muốn ở bên cạnh làm động lực cho cô tiếp tục phấn đấu tiếp sắp mất. Vì phải ra hiện thực tìm Trần Tử Hàn còn phải tìm ra nguyên nhân khiến Trần Tử Hàn mất đi kí ức, nên Hạ Hạ không thể cứ như vậy được! Cô bình tĩnh đứng dậy vừa xoay người lại định đi thì thấy Lý Bối Bối đứng ở phía xa cạnh thân cây lớn nhìn cô. Khỏi phải nói Lý Bối Bối chắc chắn nhìn thấy hết những gì Hạ Hạ làm nãy giờ. Thấy Hạ Hạ phát hiện ra mình, Lý Bối Bối cũng không ngượng ngùng khi nhìn lén người khác bị người ta phát hiện, ngược lại Lý Bối Bối bình tĩnh đi đến gần Hạ Hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Hạ Hạ cũng không có gì phải sợ cả, dù gì boss nhà cô thế giới này không tốt nên cô không ngại vì cảm xúc của mình không tốt mà giết luôn nữ chủ. Tay Hạ Hạ chuẩn bị lấy Tử Tinh từ không gian gắn kết với chính linh hồn cô ra thì nhớ ra là mình còn phải nhanh chống làm nhiệm vụ để có thêm tích phân lên mau xuyên giả cao cấp còn về thế giới của cô nữa. Lý Bối Bối cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Cô rốt cuộc có phải là tang thi hay không?" Hạ Hạ: "..." Không hổ là nữ chủ, nghi ngờ nhanh như thế, mà có điều nếu cô là tang thi thì cô sẽ nói cho người khác cô là tang thi chắc?! Lý Bối Bối thấy Hạ Hạ không trả lời nhíu mày, cô nói: "Nói đi! Từ khi tôi nhìn thấy cô đã thấy rất lạ rồi! Cô rốt cuộc có mục đích gì mà lại đi theo tên tiến sĩ điên họ Hàn đó?" Hạ Hạ nghe ba từ "tiến sĩ điên" từ trong lời nói của Lý Bối Bối thì nhíu mày lại. Cái từ tiến sĩ điên này hình như hơi khó nghe rồi đó! Vì không thể nói nên Hạ Hạ dứt khoác muốn bỏ đi thì Lý Bối Bối nắm tay ngăn cô lại: "Tôi còn chưa nói xong, cô không được đi!" Ánh mắt Hạ Hạ ở phía sau kính răm tối lại, Lý Bối Bối không hổ là sát thủ nhiều năm lập tức cảm nhận được người trước mặt mình đang tỏ ra ý định muốn giết cô. Mặc dù gặp không ít người lợi hại cũng đối diện không ít tang thi nhưng mà bây giờ không hiểu sau Lý Bối Bối lại cảm nhận được chính mình đang đứng ở bờ vực của cái chết và sự sống. Cô vô ý thức buông tay ra, Hạ Hạ cũng rời đi. Đứng ngây ngẩng ở đó thật lâu Lý Bối Bối mới lấy lại tinh thần. Trần Thanh Dư không biết từ đâu đi ra, hắn nhìn theo phương hướng Hạ Hạ đi nói với Lý Bối Bối: "Cô ta đúng thật không bình thường. Y chang tên tiến sĩ điên đó!" Lý Bối Bối lúc này cũng không bận tâm Trần Thanh Thư đi theo cô lúc nào, cô chỉ chú ý đến Hạ Hạ: "Anh nói xem, nếu cô ta là tang thi thì tên tiến sĩ điên đó tại sao vẫn giữ cô ta?" Trần Thanh Dư chẳng có ý vị gì nói: "Có hai điều khiến hắn giữ cô ta lại!" Lý Bối Bối nhíu mày: "Hai điều?!" "Đúng vậy. Thứ nhất có thể cô ta là một tang thi có ý thức riêng hoàn toàn giống con người nên hắn ta giữ lại để tiếp tục thí nghiệm tìm hiểu. Thứ hai... là vì yêu!" Lý Bối Bối bị điều thứ hai mà Trần Thanh Dư nói làm cho kinh ngạc không thể tin tưởng: "Yêu?! Tại sao anh biết?" Tên tiến sĩ này biết yêu?! Cô cứ tưởng lúc đó hắn ta nói cô gái đó là bạn gái hắn, cô cứ tưởng là cái cớ thôi chứ! Cái này thì Trần Thanh Dư không trả lời Lý Bối Bối. Bởi vì ánh mắt tên đó nhìn cô gái của hắn giống hệt ánh mắt khi anh nhìn Lý Bối Bối. Có điều bây giờ vẫn chưa nói được! Anh cần phải dùng phương pháp nước ấm nấu ếch xanh tiếp mới ổn!
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau