Mọi người theo sự chỉ huy của Phong Vô Từ đi ngủ thật ra trong lòng ai cũng chẳng ngủ được.
Vì số phòng có hạn nam nữ thụ thụ bất tương thân cho nên Hạ Hạ cùng Phó Tử Lan và Tiêu Tường ngủ cùng một phòng. Hai nam nhân kia thì ngủ ở phòng bên cạnh.
Nói là ngủ thật chất là nằm nhắm mắt dưỡng thần chờ khi tiếng hét của người phụ nữ đó vang lên thì lập tức đi tìm.
Hạ Hạ nhẩm nhẩm được bây giờ cũng đã là mười giờ hơn ở hiện đại rồi tiếng hét đó vẫn chưa vang lên.
Hay là do nó biết có thiên sư đến nên trốn đi không tác quái nữa? Không lẽ như vậy?
Đúng lúc này một tiếng hét vang lên, tiếng hét như muốn bay thẳng đến trời xanh phá nát cả không gian.
Câu sau chính là do Hạ Hạ bịa.
Ngay lúc đó Phó Tử Lan cũng mở mắt dậy nhìn Hạ Hạ chỉ là không hiểu sau tiếng hét lớn như vậy mà Tiêu Tường hoàn toàn không có tỉnh.
Hạ Hạ nhíu mày.
Rõ ràng là ai cũng nhắm mắt dưỡng thần vì sao Tiêu Tường cứ như vậy ngủ đi. Nếu mà ngủ thì nghe tiếng hét như vậy cũng phải tỉnh chứ.
Phó Tử Lan nhíu mày đẩy đẩy Tiêu Tường nhưng mà cô nàng giống như không chịu tỉnh lại.
Cửa bỗng nhiên có tiếng gõ, một giọng nói lãnh đạm vang vào: "Vô Tinh, hai sư muội. Ba người còn tỉnh không?"
Còn tỉnh không?
Câu nói này của Phong Vô Từ chứng minh Diệp Đằng bên kia cũng bị y như Tiêu Tường.
Hạ Hạ cũng không vội mở cửa ngay mà đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/173779/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.