Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau
Dù có luyến tiếc đến bao nhiêu thì Hạ Hạ vẫn phải về lại Hạ phủ. Vừa bước xuống từ xe ngựa thì Hạ Tình đã vội chạy đến hỏi thăm đủ kiểu. Hạ Hạ được hỏi câu nào thì trả lời câu đó một cách thành thật, đúng lúc này Hạ Tố cũng xuống xe ngựa. Ả ta nói: "Hạ Tình ngươi lại lo lắng cái gì? Người ta được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng sợ người nào hãm hại nữa." Nói xong ả còn căm giận liếc nhìn Hạ Hạ một cái mới rời đi. Hạ Tình nghe vậy còn sợ hơn giọng nói có chút thất thố: "Cái gì?! Muội được hoàng thượng để ý?! Sao muội không nói? Nơi đó vốn không tốt, sao sao lại?" Nàng từ xem truyện cung đấu cũng như phim biết rõ trong hậu cung đấu đá nhau như thế nào. Muội muội nàng không thể luyện võ vào nơi đó chắc chắn bị ức hiếp. Nàng chỉ có một muội muội làm sao mà không lo cho được. Hạ Hạ nhìn thần sắc của Hạ Tình cũng hiểu rõ tám phần mười nàng ấy đang nghĩ gì, cô nói: "Huynh đừng lo, hoàng thượng ngài ấy đối với ta rất tốt. Trong hậu cung cũng chẳng có người nào đâu." Hạ Tình nắm lấy bả vai Hạ Hạ khuôn mặt nghiêm túc nói: "Không được, bây giờ hậu cung chỉ có mình muội nhưng sau này thì chưa chắc. Không được chúng ta phải rời khỏi nơi này!" Hạ Hạ nói: "Được rồi, được rồi. Huynh không cần lo lắng." "Không lo lắng mới lạ!" Hạ Hạ đứng đó nghe Hạ Tình nói đến bao nhiêu điều cô cũng không rõ vì tai này nghe thì nó lại qua tai kia. Chính xác của câu nói "đàn gảy tai trâu". Cuối cùng cũng về phòng mình Hạ Hạ trực tiếp bỏ quy phạm nằm òa trên giường. Cô bây giờ phải tìm cách cho vị nam gần chủ kia phát hiện ra thân nữ nhi của "ca ca" mình. Để phát hiện đương nhiên phải thông qua việc tắm rồi! Nếu như vậy thì vị nam gần chủ kia sẽ cảm thấy có lỗi muốn chịu trách nhiệm với "ca ca" cô sau đó lại mở ra một vỡ kịch mới. Chỉ cần lúc Hạ Tố muốn hãm hại dùng tiền thuê người vị nam gần chủ đó đứng ra bảo vệ "ca ca" cô thì lúc đó chắc chắn "ca ca" cô cũng biết được tình cảm của mình sau đó đương nhiên là hai người HE rồi. Và điều quan trọng bây giờ chính là cô phải chết trước đã. Đúng vậy chính xác cô phải chết! Chìa khóa mấu chốt của cả cốt truyện này chính là tình tiết nguyên chủ chết. Nếu nguyên chủ vẫn còn sống thì sẽ chẳng có những tình tiết tiếp theo. Bởi vậy cô cần phải chết! Chết phải giá họa qua Hạ Tố. Tuy rằng có chút tiểu nhân nhưng mà vì nhiệm vụ vì sự sống cả thôi. Ích kỷ chính là như vậy đó. Vì lí do đó Hạ Hạ chính là gọi Tiểu Hệ Hệ đi cửa sau một chút. Cô đương nhiên không thể để chính mình chết vì một nhiệm vụ rồi bỏ boss nhà cô được. Nếu để Hạ Hạ lựa chọn giữa hoàn thành nhiệm vụ và boss nhà cô thì Hạ Hạ đương nhiên sẽ chọn Trần Tử Hàn. Không có bất kì lí do gì mà để cho Hạ Hạ tự nguyện hi sinh thân mình hay để cho boss nhà cô khổ sở trừ việc lúc trước thôi. Thất bại nhiệm vụ này có thể gỡ lại bằng nhiệm vụ sau nhưng mà để cho Trần Tử Hàn khổ sở thà rằng cô không làm nhiệm vụ còn hơn. Trừ việc năm đó ra hầu như Hạ Hạ không để cho boss nhà cô khổ sở lần nào. Lí do đơn giản thôi sau lần chia tay cuối cùng đó cả hai đâu có gặp nhau lần nào nữa. Bỏ qua việc đó đi vào việc chính. "Tiểu Hệ Hệ! Chị cần em mở cửa sau!" Hạ Hạ vừa kết nối với Tiểu Hệ Hệ câu đầu tiên chính là như thế. [Kí chủ chỉ cần hai mươi tích phân kí chủ sẽ được trùng sinh qua thân xác khác hơn nữa lại miễn phí dịch vụ tạo cái chết cho kí chủ cũng như dịch vụ báo mộng cho boss nhà kí chủ] Hạ Hạ nghe số tích phân cần sử dụng mà giật mình: "Tiểu Hệ Hệ em đây là đi ăn cướp sao? Hai mươi tích phân chính là một nhiệm vụ cấp B đó. Giảm giá một chút đi." [Dịch vụ đã ở mức giá thấp nhất không thể giảm thêm] Hạ Hạ vẫn hi vọng cứu vãn tích phân một chút: "Em giảm một chút thôi một chút thôi. Giảm một chút đi mà, nếu mà em cứ ăn giá cắt cổ như thế thì chị đến khi nào mới lên mau xuyên giả cao cấp đây?" [Không giảm] Tiểu Hệ Hệ một chút cũng không lung lay có thể nói là chắc như đinh đóng cột. [Nếu kí chủ muốn giảm tích phân thì kí chủ tự xử lí. Muốn đi cửa sau luôn luôn có cái giá của nó] Cuối cùng Hạ Hạ vẫn thành giao: "Được rồi, hai mươi thì hai mươi đi." [Thành giao] Nghe hai từ "thành giao" này mà lòng Hạ Hạ đau như cắt. Hai mươi tích phân của cô! Một nhiệm vụ cấp B của cô! Tiểu Hệ Hệ càng ngày càng ăn giá cắt cổ.
Chương trước Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương sau