"Em không được ôm cô ta!"
Hạ Hạ ngước lên nhìn thì thấy Tô Luật vẻ mặt khó chịu đứng dịnh vào lang cang cầu thang.
Sau đó Hạ Hạ nhìn thấy Tô Luật đi như muốn bay xuống đứng trước mặt cô.
Hạ Hạ: "???"
Sau đó Tô Y vốn dĩ đang được Hạ Hạ ôm như cô chúa bị Tô Luật không khách khí ném đi.
May là ném lên sofa ở phòng khách.
Tô Y vốn đang ngủ ngon lành bị ném một cái tỉnh luôn.
Cô xoa xoa mắt mình nhìn lại thì thấy một cậu con trai đang ôm lấy Hạ Hạ phòng bị nhìn cô nhưng là một đứa trẻ bảo vệ đồ chơi của nó vậy.
Tô Y: "???"
Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?
Tô Luật nghiêm túc nhìn Hạ Hạ: "Cô ta có soái bằng anh không? Có bảo vệ cho em được không? Hơn thế nữa cô ta có phải vị hôn phu của em không? Anh mới là vị hôn phu của em. Sao em lại đi ôm ấp cô ta? Anh rất ấm, ôm anh này đừng ôm cô ta."
Hạ Hạ: "..."
Tô Y: "..."
Quản gia: "..."
Tô Y phản ứng lại cậu con trai này tự nhận mình là vị hôn phu của Bạch Vu vậy có nghĩa cậu ta chính là: "Tô Luật."
Nghe Tô Y gọi tên mình Tô Luật quay lại hừ một tiếng với Tô Y: "Tôi không quen cô." Sau đó lại quay sang Hạ Hạ một bộ dáng bị tổn thương nói: "Vu Vu anh mới lại chồng em!"
Hạ Hạ: "...Anh mấy tuổi rồi?"
Tô Luật ôm chặt Hạ Hạ dùi đầu vào cổ cô nói nhỏ chỉ đủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683366/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.