Ba năm sau. Tô Y về nước.
Hôm trước Tô Y cũng điện thoại nói cho Hạ Hạ rồi nên cũng không ngạc nhiên khi Hạ Hạ cùng Tô Luật hai người tay trong tay đứng đó chờ Tô Y.
Thấy Tô Y, Hạ Hạ vẫy vẫy tay báo hiệu mình đang đứng ở chỗ này.
Tô Y kéo tay Tô Nam đi đến đó, Hạ Hạ nhìn hình ảnh hai mẹ con họ cũng nhìn sang Tô Luật.
Cô ở thế giới nhiệm vụ không sinh được nên một năm trước cô đã thử hỏi Tô Luật nếu hai người không có con thì sao?
Ngoài dự đoán là Tô Luật hoàn toàn không có bộ dáng mất mát gì cả thậm chí còn ôm eo cô nói là.
Tô Luật: "Anh cũng không thích có con, nếu có thì nó lại dành em với anh."
Hạ Hạ bất đắc dĩ chọc cái mũi của Tô Luật: "Ngay đến con mà anh cũng ghen, giấm chua thành tin sao?"
Tô Luật dùi đầu vào cổ cô nói: "Không có."
Tiếng của Tô Nam làm nó Hạ Hạ bừng tỉnh khỏi kí ức cũ.
Tô Nam: "Nam Nam chào chú, dì."
Hạ Hạ cười xoa đầu Tô Nam quay sang Tô Y gọi một tiếng: "Chị."
Tô Luật cũng gọi tiếng chị xem như chào hỏi.
Hạ Hạ nhìn Tô Nam trong lòng rít gào: "Không hổ là con nam nữ chủ vừa thông minh, đáng yêu, lại không sợ người lạ."
Tô Nam mặc dù chỉ mới ba tuổi nhưng cậu bé đã thể hiện được sự thông minh của mình. Không cần mẹ phải lo lắng nhiều Tô Nam biết cách tự chăm sóc mình.
Nhìn dung mạo Tô Nam, Hạ Hạ cảm thán: "Không hổ là thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683369/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.