Tô Y từ khi biết nhận thức đã biết mình chỉ là con nuôi của Tô gia. Cô cũng không dám ước mơ gì nhiều chỉ hi vọng Tô gia đừng bỏ cô là được.
Cuộc sống ở Tô gia từ khi Tô Bạch Vu được sinh ra tuy rằng không có dễ chịu nhưng mà vì thân phận là kẻ ăn nhờ ở đậu Tô Y cũng không dám hé răng gì.
Khi lên tiểu học Tô Y thấy cảnh chị em nhà người khác cười đùa vui vẻ trong lòng cô cũng muốn quan hệ của mình và Tô Bạch Vu như vậy.
Rất muốn Bạch Vu gọi mình một tiếng chị, cho nên Tô Y thường xuyên gọi thân mật Tô Bạch Vu là Bạch Vu.
Người ở Tô gia cũng không nói gì về việc đó nên Tô Y lá gan lớn hơn xưng chị với Bạch Vu.
Lúc năm tuổi trở xuống Bạch Vu luôn ngoan ngoãn gọi "chị Tô Y" nhưng khi lên năm sáu tuổi đó Bạch Vu không còn gọi cô một tiếng chị nữa.
Tô Y đã rất cố gắng kéo gần khoảng cách hai chị em lại rất tiếc mọi nỗ lực đó của cô chỉ khiến cho Bạch Vu càng ngày càng chán ghét mình.
Cuối cùng Tô Y cũng hiểu ra vì sao Tô Bạch Vu lại chán ghét mình.
Là vì có người nói cô sẽ tranh giành tài sản của Bạch Vu, cướp đi tình cảm cha mẹ dành cho Bạch Vu.
Tô Y rất bất lực muốn giải thích nhưng Tô Bạch Vu không tin là không tin.
Vậy nên khoảng cách của hai người ngày càng xa hơn, xa đến mức Tô Y không còn nhớ lần cuối cùng Tô Bạch Vu gọi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683374/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.