Cũng một năm rồi Dạ Nhạc cứ tưởng rằng bản thân sớm đã quên đi sự hiện diện của kẻ tóc trắng kia, đã sớm quên đi những lời hoang đường mà gã nói nhưng mày sự thật mãi luôn là sự thật. Hắn đúng thật đánh giá quá cao bản thân mình, không những hắn không quên được những lời nói kia ngược lại còn nhớ sâu nó vào lòng để cho những lời nói đó từ từ gặm nhấm lấy hắn làm cho hắn không thể nào ổn định khi gặp Hạ Hạ.
Chỉ là đã một năm không gặp Dạ Nhạc cứ nghĩ bản thân trở lại tông môn rồi gã tóc trắng ấy sẽ không tìm đến được nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ.
Lại trong một không gian trong như thơ mộng như thật chất hai người duy nhất ở bên trong không gian này không thơ mộng như vậy.
Dạ vâng không có vũ khí, Tiểu Đào không biết vì ló do gì cũng bị kéo theo hắn đến không gian này, tuy rằng bản thân nó bây giờ cũng chẳng tính là mạnh nhưng mà lại làm ra một bộ dáng hung dữ đe dọa gã tóc trắng.
Gã tóc trắng một ánh mắt cũng chẳng cho Tiểu Đào, trong mắt gã Tiểu Đào chỉ là một con kiến, một ngọn cỏ không cần để mắt đến làm gì.
Dạ Nhạc ôm lấy Tiểu Đào vào lòng cảm nhận rõ sự run sợ của nó, nhưng mà Tiểu Đào lại không biết bản thân đã sợ đến mức run cả người ngược lại còn bảo Dạ Nhạc: "Ngươi... ngươi đừng sợ... ta.. ta sẽ bảo vệ ngươi." Ngay cả lời nó cũng lắp như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683395/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.