"Ta...."
Trưởng môn không nói tiếp được, ông có tư cách gì để nói chứ, năm ấy người gây ra sự lỗi lầm này cũng chính là ông. Ông còn tư cách gì để nói đây.
"Trưởng môn, nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước đây."
Nhìn bóng dáng của Hạ Hạ rời đi, trái tim của trưởng môn đau như thắc lại.
"A Lương, con gái muội cứ như muội năm đó cố chấp không chịu nghe ta nhưng ta cũng không thể làm gì hơn được, mọi chuyện vì ta mà đến nông nỗi này."
Hạ Hạ trở về ngọn núi của mình, vừa bước chân lên bậc cuối cùng thì đã thấy Dạ Nhạc ôm Tiểu Đào ở trong lòng đứng đó từ lúc nào rồi.
Hạ Hạ hỏi: "Ngươi đứng đó làm gì thế?"
Cô bước đi vào gian nhà của mình, Dạ Nhạc vừa đuổi theo bên cạnh vừa nói: "Ta chờ sư phụ."
"Ta cũng đâu có đi mất được, dù gì cũng sẽ trở về thôi ngươi đứng đó chi mà mệt."
Dạ Nhạc lắc đầu: "Không có, ta chỉ mới đứng đó thôi."
Hạ Hạ liếc nhìn Tiểu Đào trong tay Dạ Nhạc hỏi: "Tiểu Đào, hắn đứng đó bao lâu?"
"Tên ngố này đứng đó chờ ngươi hơn hai khắc, ta khuyên mấy lần rồi mà hắn... ừm ưm..."
Dạ Nhạc vội đưa tay bịt miệng Tiểu Đào không cho nó nói nữa.
Hạ Hạ thở dài nói: "Bỏ nó ra đi ta biết rồi, mau ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Dạ Nhạc cho dù ở cùng Hạ Hạ cũng bốn năm rồi nhưng hắn vẫn còn chút rụt rè không dám cư xử quá mức độ cho phép mà hắn đặt ra đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683404/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.