Hai anh em bọn họ đứng tại chỗ của Đông Nhi mới vừa biến mất kia nhìn nhau.
Trần Tử Lâm nhìn anh trai cầm lấy lá bùa chỉ còn lại màu vàng như khi mới mua kia nhìn chăm chú đến nỗi gã còn tưởng trên lá bùa đó có thể biến anh ngay lập tức đến chỗ của em gái hồ ly kia, gã nói: "Nếu không nhằm thì cô ta mới dùng bùa dịch chuyển. Xem ra là anh đa nghi quá tưởng cô ta cấu kết với yêu tinh vương thôi."
Trần Tử Lam thì cho là như thế, anh nhíu mày nói: "Không chừng cô ta cũng biết vẽ bùa. Đừng quên những yêu tinh kí hiệp định hòa bình rồi cũng biết vẽ bùa như tu giả, cô ta cũng có thể học lén đâu đó."
Trần Tử Lâm lấy tấm bùa của anh mình đang cầm: "Không phải cô ta nói mình vừa mới đến nơi này sao?......" Gã bỗng dưng mở to mắt như phát hiện một thứ gì đó vô cùng đáng kinh ngạc.
Trần Tử Lam không để ý đến biểu cảm của em trai mình, anh tiếp tục nói: "Cô ta nói như thế không lẽ em tin thật à? Trần Tử Lâm em ở chiến trường bao nhiêu năm rồi sao lại....." còn chưa để cho anh chỉ trích xong thì Trần Tử Lâm bỗng dưng phấn khích đến nỗi la lớn lên.
"A a a a a a a a a a a a a a."
Trần Tử Lam: "....em có thể bình thường một chút cho anh nhờ không?"
Trần Tử Lâm phấn khích đưa lá bùa cho anh mình, gã hào hứng nói: "Là bùa này là của em dâu à không là của Huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683421/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.