"10 năm qua không biết bản thân cô sống như thế nào nhưng mà thân là một người anh trai tôi biết Tử Hàn có cảm giác như thế nào. Tôi cũng từng rất hận cô, tại vì cô mà em trai tôi như chìm trong bóng tối không thể nào thoát ra khỏi. Không chỉ riêng tôi mà ngay cả anh Tử Lam cũng cảm thấy như thế, sau một đoạn thời gian thì Tử Hàn cũng ổn định cảm xúc trở lại nhưng dù gì cũng là anh em tôi biết em ấy vẫn không thoát khỏi bóng tối đó. Khả năng thích ứng của tôi tốt hơn anh trai mình nên bây giờ đối mặt với cô tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì. Nhưng mà..."
Thấy Trần Tử Lâm không nói tiếp, Hạ Hạ khó hiểu nhướng mày nhìn gã một cái. Cô thấy được trong mắt của Trần Tử Lâm hiện lên một cảm xúc vô cùng xúc động, gã cúi đầu giọng nói như nghẹn ở trong cổ họng khó lắm mới mở miệng ra nói chuyện được.
"Tôi xin cô lần này gặp lại em ấy thì đừng bao giờ rời bỏ em ấy nữa, không phải lúc nào ông trời cũng cho một người chờ một người mười năm mãi đâu."
Thấy bộ dáng này của gã Hạ Hạ cùng Đông Nhi đều giật mình. Hạ Hạ giật mình vì cô sẽ không nghĩ rằng người đường đường cũng là một đại tướng của tu tiên hiện đại như Trần Tử Lâm lại vì em trai mà cầu xin một người như cô. Còn về Đông Nhi giật mình bởi vì nàng cứ tưởng Trần Tử Lâm cũng chỉ là một tên cà lơ cà phắc cả người không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683427/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.