"Cô Trương!"
Hạ Hạ đang cấm đầu vào máy tính thì nghe có người gọi mình, quay về cửa sổ thì thấy Cố Vân Hàm đang đứng ở đó.
Cửa sổ vốn đang được đóng lại nên Cố Vân Hàm không chỉ vừa kêu cô mà còn vừa gõ lên lớp kính thủy tinh.
Hạ Hạ mở cửa sổ nhướng mày hỏi hắn: "Có chuyện gì à? Em giờ này rồi sao không đi ăn trưa đi mà còn ở đây làm gì?"
Cố Vân Hàm giơ túi bánh mì ở trên tay lên cho Hạ Hạ thấy: "Em biết cô chưa ăn nên mua cho cô."
Hạ Hạ nhìn túi bánh mì trên tay Cố Vân Hàm không biết nên bày ra bộ mặt gì mới đúng.
Cô nên cảm động vì boss nhà cô cuối cùng cũng có chút quan tâm đối với cô hay nên buồn vì bản thân sắp bị nhồi nhét thức ăn?
Trong lòng suy nghĩ thế nào thì là một chuyện mà nhận lấy bánh mì của Cố Vân Hàm là một chuyện khác.
Hạ Hạ lấy bánh mì rồi mà Cố Vân Hàm vẫn chưa đi, giống như nếu như hắn đi thì cô ngay lập tức sẽ đem bánh mì bỏ đi vậy, cho nên hắn mới đứng đây nhìn xem cô có thật sự ngoan ngoãn ăn bánh mì hay không.
Hạ Hạ nhướng mày: "Thế nào? Em phải nhìn thấy cô ăn thì mới chịu xuống nhà ăn à?"
Cố Vân Hàm cư nhiên thật sự gật đầu, hắn nói: "Hôm qua có em nhìn cô còn không ăn hết bánh huống chi bây giờ em đi thì ai biết được cô có ăn hay không?"
Hạ Hạ: "...."
Cái thằng nhóc này nếu không phải là boss nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683463/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.