Cố Vân Hàm từ từ tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ màng. Đối diện với tầm mắt hắn đầu tiên là trần nhà trắng tinh tiếp đến là mùi thuốc trùng quen thuộc của bệnh viện.
Cơ thể của hắn bây giờ giống như bị thứ gì đó đè nặng lên, cứ như trên có thể đang vác thêm một người vậy, vô cùng nặng cử động cũng có chút khó khăn.
Tiếng mở cửa vang lên, Hạ Hạ đi vào thì đã thấy Cố Vân Hàm với khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường bệnh. Lúc cô đi vào Cố Vân Hàm nghe tiếng mở cửa nên cố gắng quẹo đầu mình sang bên cửa xem là người đến là ai, thấy người đến là Hạ Hạ thì liền vui ra mặt.
Nhưng mà đứng vậy vẫn không nổi!
Đúng là trời đất xoay chuyển, lần trước người nằm trên giường bệnh là Hạ Hạ người đến thăm bệnh là Cố Vân Hàm bây giờ thì đổi chỗ cho nhau hết rồi.
Hạ Hạ ngồi vào cái ghế bên cạnh giường bệnh nói: "Có phải cả thân thể đều không cử động nổi không?"
Cố Vân Hàm muốn gật đầu nhưng đầu cũng không nâng nổi, lúc nãy hắn quẹo đầu sang bên đây cũng mất rất nhiều sức lực, bây giờ thì khỏi gật luôn.
Không gật đầu được thì chỉ có thể nói thôi: "Đúng vậy."
Hạ Hạ nhăn mày hỏi tiếp: "Mấy ngày nay em thấy một đứa con nít kỳ lạ cứ tiến vào giấc mơ của em đúng không?"
Cố Vân Hàm "wao" lên một tiếng: "Cái này mà cô cũng đoán được sao?"
Khóe miệng Hạ Hạ cong cong: "Đương nhiên." Hạ Hạ lấy một miếng táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683469/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.