"Hạ Hạ! Em có làm sao không? Mau để anh xem." Hạ Bằng khi nhìn thấy Hạ Hạ đã vội vàng chạy đến kéo Hạ Hạ đến kiểm tra còn không quên dùng ánh mắt như dao găm mà nhìn tên bắt em gái của mình.
Mặc dù cũng không tính là bị bắt.
Hạ Hạ được Trần Tử Hàn dẫn đến phòng của anh hai mình đang chờ đợi, thấy anh mình lo lắng cho mình trong lòng đầy mềm mại, tuy rằng không phải lần một lần hai Hạ Bằng lo lắng cho cô nhưng Hạ Hạ vẫn vô cùng cảm kích, cảm thấy vô cùng ấm áp tựa như cô là một hành khách khát nước đi trên sa mạc thấy được một người tốt bụng tặng nước cho mình.
Sự ham muốn nước cũng luyến tiếc lòng tốt khiến cô trở nên vô cùng khao khát.
Hạ Hạ trấn an anh trai của mình: "Không sao.
Em không có chuyện gì cả."
"Cái gì mà không sao? Tính thời gian em đi thì cũng hơn một tiếng.
Anh ngồi chờ ở đây hơn nửa tiếng đấy." Hạ Bằng lại tiếp tục lằng nhằng như người mẹ già lo lắng cho con.
Trong khi hai anh em đang một người lo lắng hỏi han còn một người an ủi thì hai người đàn ông còn lại của căn phòng cũng chào hỏi nhau.
Trần Tử Hàn bắt tay người đàn ông còn lại, ngữ khí như có như không mà hiện ra một vẻ của kẻ hóng chuyện còn thêm vài phần châm chọc: "Thật không ngờ có ngày tôi gặp được Tô thiếu rảnh rỗi mà đến thăm tôi."
Có lẽ quá quen với tác phong hành sự của Trần Tử Hàn người gọi là Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ki-song-cung-boss-phan-dien/2683539/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.