"Thần Vũ, em nghĩ anh nên trở về thì hơn.
Anh vốn không bao giờ động tới đồ ăn nhanh như pizza, không cần gượng ép bản thân."
"Vậy em nấu cho anh ăn là được mà? Anh cũng khá buồn khi chưa được ăn món ăn do em gái nấu đó."
"Em từ chối.
Quách Tần sẽ không thích điều này, còn em thì chỉ muốn làm những việc khiến cậu ta vui thôi."
Thần Vũ ngồi gục trên ghế lái chờ đèn đỏ, thẫn thờ nhớ lại những lời nói đầy tính sát thương hôm nào.
Rõ ràng đã biết đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại, cũng chấp nhận danh nghĩa anh trai có thể quan tâm cô suốt đời, vậy mà… Bàn tay anh đặt lên ngực trái, nắm chặt.
Dù biết rõ vị trí của bản thân nhưng tại sao vẫn không thể kìm chế đau đớn vì nó chứ?
"Cốc cốc…"
"Thần Vũ… "
Tiếng gọi bên tai kéo Thần Vũ trở về với thực tại.
Lã Phong đột ngột xuất hiện bên cạnh chiếc xe hơi từ lúc nào.
"Đúng là tôi không có nhận sai người mà.
Có chuyện vì mà trông anh ủ rũ thế?"
"Không sao.
Có thể do tôi hơi mệt thôi.
Cậu có hoạt động ở đây à?"
"Không có.
Từ hồi Tinh Hoa đổi chủ thì mọi hoạt động của tôi đều bị đóng băng, cũng không hiểu tên ông chủ mới đó đang nghĩ cái gì nữa."
Nhắc đến việc này, gương mặt Thần Vũ càng thêm ảm đạm, chính anh cũng đang trong tình huống y hệt.
"Này.
Cho tôi quá giang đi."
Lã Phong không đợi Thần Vũ đồng ý đã leo lên xe.
Nói là quá giang nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1362879/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.