Ngày hôm sau, tài khoản của Từ Chính Quân đột ngột có thêm một số tiền rất lớn, nhìn dòng nhắn kèm kia, hắn không khỏi cau mày.
"Nụ hôn rất ngọt."
Bình thường đều không thấy cô gái kia bước chân ra khỏi nhà, vậy số tiền này lấy ở đâu ra?
Tất cả những gì người của hắn từng điều tra được chỉ là một công ty tài chính mới thành lập cách đây vài tháng, sở hữu là một người đàn ông ở Thụy Sĩ, điều này khiến Từ Chính Quân vô cùng khó chịu.
"Lưu Diệc Hàm, nếu cô không giải thích được nguồn gốc số tiền này tôi sẽ không nhận đâu."
"Không nhận?" Mắt Thập Nhất sáng trưng.
"Vậy nghĩa là từ nay em có thể chạm vào anh miễn phí rồi đúng không?"
"Tôi không nhận tiền nghĩa là việc bao nuôi kết thúc, cô đừng hòng chạm vào tôi nữa."
"Tiền nào mà chẳng là tiền, anh bận tâm việc đó làm gì?"
"Không được.
Lỡ đó là tiền phạm pháp thì sao?"
"Yên tâm, cho dù phạm pháp thì cũng không có ai dám tới bắt anh đâu."
Câu nói này chẳng khác nào việc đối phương thừa nhận nó là tiền phạm pháp.
Từ Chính Quân nghĩ đến khả năng hacker của cô, lông mày nhíu chặt: "Có phải cô ăn trộm từ ngân hàng không?"
"Bingo! Anh đoán giỏi đó."
"Lưu Diệc Hàm, cô điên rồi hả? Cho dù cô có giỏi đến đâu thì an ninh mạng quốc gia cũng sẽ không tha cho cô!"
Thập Nhất đi tới choàng tay lên cổ hắn, cong cong khóe môi: "Bây giờ anh đang lo cho em hả?"
Từ Chính Quân kéo tay cô ra, vô cùng nghiêm túc: "Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363000/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.