Lúc Từ Chính Quân tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, không chỉ vậy, còn có một cô gái đang tựa đầu trên ngực hắn, tay thì ôm ngang bụng.
Từ Chính Quân bị hoảng hốt, không đến một giây đã lập tức đá phăng người ra, bởi vì chiếc giường rất nhỏ nên cô gái rớt ngay xuống sàn nhà.
Lần thứ hai bị ném đi một cách phũ phàng, Thập Nhất muốn không nổi giận cũng không được.
"Này! Từ Chính Quân! Anh đối xử với ân nhân của mình thế à?"
Nhận ra cô gái đứng trước mặt mình là người quen, lại còn là người giúp việc Lưu Diệc Hàm, lông mày hắn cau chặt.
Đêm qua bởi vì xảy ra chuyện nên hắn phải sớm rời khỏi sinh nhật của Mạn Châu.
Bởi vì một mình đánh nhau với đám thợ săn nên hắn đã rất kiệt sức, chuyện sau đó thì hắn hoàn toàn không nhớ gì nữa.
"Cô… Lưu Diệc Hàm… Tôi bảo cô tránh xa tôi hai mét."
"Là tôi cứu anh, đem anh về đây đấy.
Từ Chính Quân, anh biết khi nhận được sự giúp đỡ thì phải cảm ơn không?"
"Tôi là ông chủ của cô.
Không được phép gọi cả họ tên của tôi ra." Từ Chính Quân khoanh tay, bộ dạng lạnh nhạt, bắt đầu quan sát một vòng căn phòng bé tí bằng cái lỗ mũi, không che giấu vẻ mặt khinh thường.
"Cô bảo cô cứu tôi vậy tại sao không đưa tôi trở về Từ gia? Cái nơi hôi bẩn này nếu làm tôi bị bệnh, cô chịu trách nhiệm nổi không?"
Đệt! Đúng là chủ nghĩa tư bản mà!
Thập Nhất đã nhiều lần chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363069/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.