Thập Nhất còn tưởng sẽ được trông thấy bộ dạng ngại ngùng hay vui vẻ của Mạc Lâm sau nụ hôn, ai dè hắn ta lại nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khinh thường: "Đây là trả kèo của chị? Ai nói tôi muốn một nụ hôn ngây thơ như này chứ, chẳng có cảm giác gì cả!"
Mạc Lâm nói xong thì quay đít đi luôn, nếu không phải nhìn thấy đôi tai hồng hồng kia thì cô cũng thật sự tin cái vẻ "cool ngầu" giả tạo kia rồi đó.
Thiệt là… thích chết đi được còn giả vờ.
Khi Mạc Lâm và Thập Nhất trở về nhà thì ông La vẫn đang thức chờ bọn họ.
Ông ấy tỏ ra quan tâm cả hai như bình thường: "Hai đứa đi chơi vui chứ?"
"Dạ… vui ạ.
Sao ba chưa ngủ?"
"Kỳ Kỳ, ta đã sắp xếp vé máy bay đi du lịch vào cuối tuần này cho con và Thiên Hạo rồi.
Con xem để chuẩn bị đồ đạc nhé."
Ông La đúng là đủ tâm huyết mà, có người cha nào dám để con gái đi chơi riêng với nam sinh qua đêm như vậy không?
"Vâng, con biết rồi.
Vậy con và Mạc Lâm lên ngủ nhé."
"Kỳ Kỳ, con đi lên trước đi.
Ba có chuyện riêng cần nói với Lâm Lâm."
"Giữa hai người thì có chuyện gì mà con không nghe được?"
"Chuyện đàn ông với nhau, con tò mò cái gì? Mau lên ngủ đi."
Nhìn theo bóng dáng Mạc Lâm và ông La rời đi, trong đầu Thập Nhất có chút nghi ngờ.
Thu lại tầm mắt của mình, Thập Nhất trở về phòng tắm rửa, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363173/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.