Con người Thập Nhất chính là phiên bản mô phỏng của cục đá, bởi vì cho dù cố gắng tác động thế nào thì nó vẫn cứ trơ ra như vậy, lạnh lùng và cứng rắn đến đáng ghét.
Nhưng hòn đá nào phải là một thứ thiên trường địa cửu, nó vẫn sẽ thay đổi khi người tác động lên nó đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn và đủ vị tha.
Mà người duy nhất có thể làm điều đó chỉ là Hắn mà thôi, cho dù không có ký ức, cho dù mỗi thế giới đều chịu nhiều thương tổn thì hắn vẫn sẽ tiếp tục thích cô, tiếp tục theo đuổi, tiếp tục từ bỏ nhiều thứ vì cô.
Thập Nhất chẳng thể biết được mình đã rung động vì hắn ở giây phút nào, nhưng ở thế giới này, cô nhận ra bản thân mình khó chịu bao nhiêu khi nhìn thấy hắn cứ suốt ngày chạy trốn khỏi cô.
Có lẽ nếu như không có tính cách đó ở Nguyên Nhạc thì Thập Nhất đã không biết rằng, cô không hề ghét sự làm phiền của hắn, sự ồn ào, va chạm thân mật hay những hành vi càn rỡ của hắn.
Thật ra là cô đã quen với nó rồi, quen thuộc đến nỗi khi phải trở lại cuộc sống yên bình, tĩnh lặng của mình, cô bắt đầu cảm thấy thật nhàm chán.
"Nguyên Nhạc, ta không biết lý do ngươi luôn chạy trốn là gì.
Nhưng nếu ngươi đã nhìn thấy ảo cảnh của ta thì chắc cũng rõ một phần nào tính cách ta rồi đúng không? Ta chưa bao giờ là người tốt cả.
Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn thôi.
Một là của ta, hai là… không là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363271/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.