Thập Nhất vừa mở mắt ra đã trông thấy bản thân đang ở trong không gian trắng xóa quen thuộc.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Sau vài tiếng gọi cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng đáp lại của hệ thống Đại Thần.
[Ký… Chủ.]
[Giải thích đi, chuyện gì vừa xảy ra vậy hả?]
Rõ ràng cô đang rất khỏe mạnh, vậy mà vừa nãy cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, linh hồn giống như bị cưỡng ép bắn ra khỏi thân thể vậy.
[Chuyện này…] Đại Thần e dè lên tiếng, [Là do thời hạn 5 năm của cô đã hết mà ta… lại… quên mất.]
Đại Thần vừa nói xong đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc lạnh: "Quên mất?"
[Ký chủ à… chuyện này ta cũng không cố ý mà.
Do công việc bận rộn quá nên ta có chút sơ sót.]
Thập Nhất: Cái hệ thống không có tích sự gì như nó mà cũng dám nói ra hai chữ bận rộn?
"Hệ thống không phải sẽ được lập trình sẵn sao? Còn có vụ quên mất?"
[Ta là hệ thống cấp cao, đã được nhân tính hóa.
Quên mất cũng là thường tình thôi.
Xin lỗi ký chủ, ta nhất định không để chuyện này xảy ra nữa đâu.]
Thập Nhất có chút nghi ngờ: "Không phải ngươi nói nếu đến hạn mà không dùng kẹo ta sẽ bị hồn phi phách tán sao?"
[Đúng vậy, lúc cô bị bắn ra khỏi thân thể Alice, nếu không phải ta kịp thời đưa cô về đây thì cô đã biến mất mãi mãi rồi đấy.
Ừm...!ta cũng đã cứu cô một lần.]
Đại Thần khoe khoang, tỏ vẻ bản thân nó vừa lấy công chuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363346/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.