Từ khi Thập Nhất nhìn thấy Julia thập thò ở phòng bếp thì cô đã phát hiện ra hành vi này của cô ta.
Julia chẳng có lý do gì để phải hại các thành viên khác nên cô biết chắc chắn mình mới là mục tiêu của ả.
Thập Nhất chỉ đơn giản là để cô ta tự gánh trách nhiệm cho hành vi của chính mình.
Bây giờ phải đối diện với sự tra khảo của Henry, Julia vô cùng bối rối.
Mọi việc đã sờ sờ trước mặt, cô ta chẳng còn đường chối cãi.
Nhưng cô ta cũng không thể nói ra việc mình bởi vì ghen ghét nên mới cố tình làm xấu hình ảnh Alice trong mắt nam chính.
Trong ánh nhìn thất vọng và xăm sói của mọi người, cô gái bỗng nhiên òa khóc nức nở: "Thủ lĩnh...!mọi người… hu hu… Tôi xin lỗi, tôi thật sự sai rồi.
Tôi không nên làm như vậy, Nhưng mà..."
"Tôi ghét Alice...!Rõ ràng cô ta có năng lực nhưng lại cố tình che giấu chúng ta.
Trong khi thủ lĩnh cố gắng rất nhiều cũng chưa làm được thì cô ta lại có thể dùng một kiếm để chém phăng đầu quái thú.
Rõ ràng… hức...!cô ta có thể làm nó từ sớm, nhưng tại sao lại đợi rất nhiều người chết đi và bị thương rồi thì mới chịu ra tay."
Julia càng khóc càng trở nên nghẹn ngào, nức nở, gương mặt đỏ bừng, giọng nói ngắt quãng, thành công xây dựng hình ảnh cô gái đáng thương, tội nghiệp.
"Lần đấu với quái thú bạch tuộc rồi lại đến lần này.
Cô ta… lúc nào cũng dửng dưng với sống chết của mọi người.
Cô ta không xứng làm anh hùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363395/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.