Sau khi tiêu diệt xong quái thú, năm thành viên ở lại làng đều bị thương khá nặng nhưng tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Người duy nhất không mảy may có vết thương nào chính là Thập Nhất, và hành động đứng ngoài cuộc khi mọi người đang chiến đấu của cô cũng bị những người đó vạch trần.
"Tại sao cô rõ ràng nghe thấy tiếng gọi của tôi nhưng lại cố tình nhắm mắt làm ngơ.
Việc làm của cô từ đầu đến cuối chỉ là đứng đó bảo vệ chính mình."
Cậu thiếu niên Oran mang theo sự tức giận đến chất vấn Thập Nhất nhưng gương mặt cô gái vẫn chỉ có thản nhiên và dửng dưng, ánh mắt y hệt như lúc cậu ta nhìn thấy lúc đó, là ánh mắt của một người ngoài cuộc.
"Ồ… Trước đó không phải ngươi nói với ta là đừng kéo chân các ngươi sao?"
Cô đã làm đúng như lời cậu ta nói rồi đấy.
Hoàn toàn không kéo chân bọn họ một chút nào luôn.
"Alice, dù thế nào chúng ta cũng là đồng đội, cô giương mắt nhìn đồng đội lâm vào chỗ chết mà không thấy hổ thẹn sao?"
Nghe nhắc đến hai chữ đồng đội, ánh mắt Thập Nhất tràn đầy chế nhạo.
Mối quan hệ giữa nguyên chủ và các thành viên còn có thể gọi là đồng đội cơ đấy.
"Các ngươi biết nơi này rất nguy hiểm, lại cố tình để người có năng lực yếu nhất như ta một mình đi cho ngựa ăn bên ngoài làng.
Nếu như lúc ấy có quái thú đến, ta không phải là chết trước tiên sao?"
Không chỉ Oran mà bốn người khác cũng đều thay đổi sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363422/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.