Mặc dù Thập Nhất đã nói bản thân mình không cần ở lại bệnh viện nữa, nhưng ông bà Hạ lại nhất quyết không để cho cô xuất viện.
Theo như lời bác sĩ nói thì cô cần phải ở lại để xem xét thêm.
Lúc cô cầm điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tâm Đan và Trí Thành.
Cô không nghĩ mình phải cho bọn họ biết việc mình bị bệnh nên chỉ nói dối là đi nghỉ mát.
"Chúc mừng cậu và Trí Thành đã thắng cuộc thi.
Được.
Vào năm học gặp lại."
Thập Nhất vừa cúp điện thoại thì một miếng táo gọt vỏ sẵn đã được đưa đến miệng cô.
Theo như ai đó nói thì ăn táo sẽ tốt cho tim của cô hơn.
"Thầy Cố, nghỉ hè nên thầy rất rảnh rỗi sao?"
Cố Tư Vũ đút miếng táo vào miệng cô, hoàn toàn bỏ qua ý tứ muốn đuổi hắn về của Thập Nhất.
"Cô bé vừa gọi cho em là Tâm Đan hả? Sao em lại nói dối?"
"Rất phiền." Cô gái đó mà đến đây thì phòng bệnh này sẽ ngập lụt vì nước mắt mất.
"Hạ An Di, không chỉ với tôi mà bạn thân của em cũng bị đối xử lạnh lùng như vậy hả?"
Bạn thân sao? Thập Nhất cảm thấy giữa mình và nữ chính không thể gọi là bạn chứ đừng nói đến bạn thân.
Bởi vì cô không có ý định thấu hiểu hay chia sẻ với ai đó.
Mà đó lại là những điều kiện tiên quyết của một tình bạn đúng nghĩa.
"Không phải cứ nói chuyện với nhau nhiều một chút sẽ là bạn đâu.
Thầy nhầm rồi."
Cố Tư Vũ nhìn cô gái thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363440/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.