"Ngươi nói có người muốn đổ tội sát hại bát hoàng tử cho chúng ta sao?"
Mã Linh kinh ngạc vì những gì mình vừa nghe Diêu Miên nói.
Nếu như không có nàng ta thì bọn họ sẽ không thể thoát ra khỏi đó và gánh tội sát hại hoàng tộc cho một người khác sao?
"Đúng vậy.
Ta đã vô tình nghe từ miệng của đám người đó nói."
Cho nên Thập Nhất đã đổi thứ rượu được bỏ thuốc và giấu vị bát hoàng tử đó đi khiến cho kế hoạch sát hại hắn ta hoàn toàn bị phá bỏ.
Có thể nói cô đã cứu tính mạng của tên bát hoàng tử vốn dĩ sẽ bị giết chết trong đêm nay.
Cô không để Mã Linh ở lại là vì không muốn vướng tay vướng chân cản trở mình, nhưng bây giờ nàng ta lại đang nhìn cô bằng ánh mắt long lanh:
"Diêu Miên, cảm ơn ngươi đã giúp hai bọn ta."
Giữa thích và ghét của con gái đúng là thật mong manh.
"Không cần cảm ơn ta.
Vốn dĩ chuyện này chỉ là một giao dịch sòng phẳng với Lý Dịch."
Lý Dịch nhìn thấy vết nước dính trên cánh tay của Thập Nhất, tỏ vẻ lo lắng:
"Diêu Miên, ngươi bị thương rồi phải không?"
Thập Nhất tránh khỏi móng vuốt của Lý Dịch:
"Không sao, ta về phòng nghỉ ngơi chút.
Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
Thập Nhất trở về phòng của mình, định tự băng bó vết thương nhưng Mã Linh lại tự ý xông vào, làm cô luống cuống lấy áo che lại:
"Ngươi vào đây làm gì?"
Mã Linh nhìn hành động của Diêu Miên có chút buồn cười:
"Đều là nữ nhân, ngươi che cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/1363559/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.