Tắm xong, cậu kéo Lưu Viễn ấn ngồi xuống nệm.
Còn bản thân thì bận rộn lấy vali soạn đồ.
Tống Nhiễm cứ đi qua đi lại vài lần khiến cho Lưu Viễn cũng cảm thấy lo lắng.
Từ dưới nệm đứng lên đi đến gần rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng ngực lớn của mình giọng nghẹn ngào nói ," Tiểu Nhiễm , em định đi đâu vậy , bỏ anh sao".
Cậu dừng động tác trên tay cười nói, " Em dẫn anh cùng đi du lịch, chịu không?".
Lưu Viễn gật đầu cười ngốc ngốc nói, " Chịu, mà Tiểu Nhiễm hứa cho anh kẹo mềm, em không thể quên đâu".
Tống Nhiễm ngẩn ra cười khổ ( này như thế nào nhớ dai như vậy chứ),cậu nói, " Được rồi em không quên, chờ em sếp xong đồ rồi em! ưm".
Bất chợt bị Lưu Viễn tập kích môi nhưng Tống Nhiễm rất nhanh bình tĩnh lại dẫn dụ đứa bé lớn xác này hôn mình cố tình bẻ công anh thật không lương tâm mà.
Chừng gần một phút Tống Nhiễm nhẹ đẩy Lưu Viễn ra khỏi mình cười xấu xa liếm liếm môi hỏi , " A Viễn cảm giác như thế nào?".
Lưu Viễn vẫn ôm ghì Tống Nhiễm không buông tay cười vui vẻ nói, " Kẹo rất mềm rất ngọt có hương dâu".
Tống Nhiễm cười khẽ hôn cái lên má của Lưu Viễn rồi gỡ tay đang ôm không bỏ kia ra.
Kéo Lưu Viễn nằm xuống nệm nói, " Ngoan, anh ngủ trước đi nhé".
Lưu Viễn cười gật đầu sau đó nhắm mắt tỏ ý mình đang ngủ.
Tống Nhiễm trong lòng than thở ( tên ngốc này có thật sự bị ngốc không nhỉ).
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1535903/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.