Tới sân bay, Lưu Viễn nhận mệnh đi làm giấy tờ cho cậu, Tống Nhiễm ngồi nhàn nhã bấm điện thoại lướt web.
Lưu Viễn làm xong giấy tờ đi đến ngồi cạnh cậu, nói " Đến nơi nhớ gọi về cho anh".
Tống Nhiễm cất điện thoại vào túi mới nhìn anh cười đáp " Vâng".
Lưu Viễn xoa xoa đầu cậu, khiến tóc gọn gàng của cậu xù lên thành một cái ổ gà.
Tống Nhiễm xụ mặt nhìn anh nói, " Chỉnh lại cho em đi, không thì sao này em không cho anh tính phúc nữa đâu".
Lưu Viễn nhìn cậu cười đầy ẩn ý đáp ," Được, vì tính phúc của tương lai anh sẽ chỉnh thật đẹp cho em".
Loa thông báo đến giờ lên chuyến bay vang lên.
Tống Nhiễm hôn anh một cái thật sâu, sao đó mới kéo vali đi, Lưu Viễn nhìn bóng lưng của cậu khuất xa dần, xoay người rời đi.
Nếu đã xác định cùng cậu đi cả đời còn lại, thì phải trải cho cậu một con đường bằng phẳng và phải thật êm đẹp.
3 năm sau.
Sau khi cậu tốt nghiệp thì thân phận chủ tịch tập đoàn Tống Thiên bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ.
Chỉ trong hai năm, công ty game Tống Thiên đã phát triển đến mức chóng mặt.
Người ta thường nói ( quen việc dễ làm).
Mấy game cậu cho phát triển ở thế giới này, đều là game mà cậu từng cho phát hành ở kiếp trước.
Do đó, không có sơ hở nào, không bị lỗi hệ thống hay là vấn đề virus gì cả.
Hệ thống bảo mật của Tống Thiên do chính cậu lập ra, đây là những lần ở kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1535949/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.