Tống Nhiễm cười nhìn An Khải gật đầu nhưng rất bất đắc dĩ mà nói, " Cậu quên tớ".
An Khải nghe xong không được tự nhiên mà xoa đầu mình nhìn sang chỗ khác mới nói, " Thói quen rồi".
Tống Nhiễm đôi mắt hơi loé một chút, rồi lại cũng không để ý nói tiếp, " Khải, cậu còn định đi đâu nữa không?".
An Khải lắc đầu đáp, " Không có, còn cậu ?".
Tống Nhiễm nghĩ nghĩ mới nói " Vậy tớ mời cậu đi ăn, coi như tiền quần áo tớ sẽ không trả lại cho cậu nhé".
An Khải gật đầu cười có hơi ngốc.
Nhìn nụ cười ngốc này , Tống Nhiễm cảm thấy hình như mình rất quen với nó.
Đến khu ẩm thực, An Khải chọn món, ăn cũng không tệ sau đó cả hai ngồi lại uống cafe.
Lúc này An Khải đưa điện thoại đến trước mặt cậu nói, " Cho tớ số".
Tống Nhiễm lắc đầu nhìn An Khải mỉm cười lộ ra hai cái lún đồng tiền xinh đẹp.
An Khải nhìn nụ cười toả nắng của cậu, tim đập cũng nhanh hơn, im lặng không được vui ủ rũ mà thu tay về nhưng bị bàn tay của Tống Nhiễm níu lại, An Khải không hiểu nhìn cậu.
Tống Nhiễm cười gượng nói, " Lát đi mua điện thoại cùng tớ, mua luôn sim mới, tớ sẽ cho cậu số nhé".
An Khải hiểu ra gật đầu trở lại bình thường vui vẻ, cảm giác mềm mại ấm áp trên mu bàn tay truyền đến, khiến anh có xúc động muốn nắm tay cậu, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc.
Tống Nhiễm rút tay về cười cười bưng ly cafe lên uống.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1535967/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.