An Khải vuốt ve lưng cậu nói " Em cứ ngủ hoài như vậy không bình thường chút nào".
Tống Nhiễm nghĩ nghĩ nói " Ừ cũng được, bây giờ buông em ra".
Bệnh gì thì cũng được nước hồ chữa trị rồi mà nhỉ, chỉ là cậu đơn giản thích ngủ mà thôi.
An Khải không nỡ nhưng đành buông ra, Tống Nhiễm có được tự do ngồi dậy cầm điện thoại đang run vì có người gọi đến, số lạ, cậu nghe máy, " Alo ai vậy?".
Đầu dây bên kia một giọng nữ kêu căng nói, " Lễ đính hôn của tao, mày không được về, nếu không hôm nay không chỉ có phá nhà đơn giản như vậy thôi đâu".
Tống Nhiễm cuối cùng biết đó là ai rồi cậu trả lời," Tôi đã hứa với ba ba sẽ trở về, nếu chị làm cho ba gọi cho tôi cấm tôi trở về thì tôi sẽ không về nữa ".
An Khải kéo điện thoại xuống bấm loa lớn rồi để sang bên, kéo cậu ôm vào trong lòng, Tống Nhiễm đẩy cả buổi cũng không chịu buông ra đành mặt kệ luôn.
Bên kia Hà Liên tức giận biến sắc mặt nói to vào điện thoại " Đứa con hoang, tao cảnh cáo mày, nếu mày trở về tao sẽ cho người đánh gãy chân mày, đứa con hoang không mẹ dạy, mày với mẹ mày đều là tiện nhân".
Tống Nhiễm hoàn toàn bỏ qua lời cô ta nói, nhưng sắc mặt An Khải lại vô cùng khó coi muốn mở miệng nói chuyện nhưng bị ngón tay mềm mại hơi lạnh của cậu ngăn lại.
Tống Nhiễm nhìn anh khẽ lắc đầu rồi mới quay sang nói vào điện thoại," Tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1535976/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.