Anh mới cười đến gần ôm lấy eo cậu, cầm tựa vào vai cậu, ánh mắt nhìn ra xa.
An Khải khẽ cười hạnh phúc nói " Như thế này mãi bên em thật tốt, Mặc Mặc ".
Tống Nhiễm cũng gật đầu nhưng không nói gì trong lòng cậu nghĩ ( Viễn, dù người này có phải anh của kiếp trước hay không, thì em vẫn rất muốn anh ấy).
Lúc đi học An Khải ngồi cùng bàn với cậu, khi cậu lười biến chép bài anh sẽ chép cho cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho tới khi thi cuối kỳ.
Thời gian thi ba ngày, ai cũng lo lắng không biết mình làm bài như vậy có được hay không, còn Tống Nhiễm thì rất thảnh thơi, thi xong thì ngồi chờ An Khải.
Cậu vừa thi môn cuối đi ra, bấm điện thoại gọi cho An Khải, vì cậu nhận được tin nhắn của anh, anh nói " Thi xong rồi ra gọi cho anh".
Sau khi bấm gọi, cậu lại gặp một người chặn đường, bên kia An Khải vừa bắt máy định alo thì nghe tiếng người truyền đến.
An Triết nhìn Tống Nhiễm đánh giá một chút, mới lạnh nhạt nói," Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu".
Tống Nhiễm vẫn đứng yên, khoé mắt liếc màn hình điện thoại thấy cuộc gọi đang đã kết nối xong rồi mới bình tĩnh như không có gì mà bỏ vào túi áo quần.
Cậu nhìn người trước mặt mình nói," Cậu là ai, ai muốn gặp tôi? ".
An Triết không kiên nhẫn nói, " Gặp mẹ của anh An Khải".
Sau đó An Triết quay người bỏ đi như chắc chắn cậu sẽ đuổi kịp.
An Khải nghe trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1535987/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.