Mấy người nhà họ Hà ngẩn ngơ, Hà Ngô đẩy đẩy Mạc Yên nói, " Bà đi vào nói chuyện với con đi".
Mạc Yên nhìn ông rồi mới đi vào phòng, cửa phòng bệnh đóng lại, Hà Ngô và Hà Liên cùng Trạch Đông thì ngồi chờ bên ngoài.
Mạc Yên bước chậm đến gần giường bệnh của Tống Nhiễm nhìn con trai hai chân bó bột nước mắt không ngừng rơi, An Khải im lặng đưa ghế cho bà ngồi, sau đó ngồi lên giường cho cậu tựa vào vai mình.
Tống Nhiễm nhìn người đang rơi lệ trước mặt khẽ thở dài nói " Mẹ đừng khóc nữa, không có ít lợi gì đâu".
Mạc Yên lau nước mắt nhìn cậu nói " Xin lỗi tiểu Mặc, mẹ sẽ bù đắp lại cho con thật nhiều".
Tống Nhiễm lắc đầu nói," Con không cần mẹ bù đắp, con chỉ yêu cầu mẹ một việc mà thôi".
Mạc Yên vội liên tục gật đầu nói, " Được, việc gì mẹ cũng đồng ý hết".
Tống Nhiễm nhìn An Khải bên cạnh mình, rồi nhìn Mạc Yên nói, " Mẹ và cả người nhà họ Hà đừng đến tìm con nữa, đó chính là sự bù đắp lớn nhất cho con rồi".
Mạc Yên sững sờ vội nắm lấy tay cậu nói " Tiểu Mặc, con đừng giận, mẹ với ba đều rất yêu thương con, mẹ có thể kêu tiểu Liên xin lỗi con cũng được mà".
Tống Nhiễm thận trọng rút tay mình ra khỏi đôi tay của Mạc Yên rồi cười nhẹ nói, " Vậy con hỏi mẹ một việc nhé".
Mạc Yên gật đầu, cảm giác bị con trai xa lánh thật sự rất đau lòng.
Tống Nhiễm vuốt ve khuôn mặt của An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536000/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.