Bóng đen này là đội trưởng đội ảnh vệ của Tề Vũ Hiên, tên là Dịch Uy.
" Lúc nãy khí tức của người biến mất".
" Sau này sẽ còn thường xuyên biến mất, các ngươi nên quen dần đi ".
Tề Vũ Hiên bước xuống giường đi đến bên bàn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà đã lạnh.
Dịch Uy nhìn chủ tử của mình do dự một lúc.
" chủ tử, người khoẻ rồi à ?".
" Rất khoẻ, nội lực cũng đột phá rồi, ngày mai gọi hai người còn lại đến ta muốn giao cho họ nhiệm vụ mới".
Dịch Uy gật đầu rồi xoay người rời đi, hắn phải đi triệu tập mấy kẻ vẫn còn đang tìm kiếm chủ tử khắp mọi nơi kia trở về.
Tề Vũ Hiên đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm hiu quạnh trong lòng thầm nói ( các ngươi để ta trải qua thời gian dài vất vả như vậy là đủ rồi ).
Sau khi suy nghĩ bay xa quay về anh trở lại giường nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Trưa hôm sau, Tống Nhiễm mơ màng tỉnh lại trong sự ồn ào phía bên ngoài phòng.
" Ồn ào cái gì ? ".
Cậu nhíu mày mở mắt ra khó chịu, tiếng nói bên ngoài lập tức im lặng, không một tiếng gió.
Ngủ thôi cũng không yên ổn được nữa là sao chứ thật là đến nơi này rồi cậu ngủ thật ít cũng thật bực bội.
Tống Nhiễm ngồi dậy vươn vai vừa lúc nhìn thấy nam nhân tạm xem là của cậu đi vào.
Tề Vũ Hiên thấy cậu tỉnh dậy nhưng sắc mặt không đẹp, biết là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536009/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.