Cậu nhíu mày kéo lấy tay cô ta về phía mình rồi hung hăng tát cho một cái, lực không nhẹ khoé miệng Đỗ Phỉ Nhi chảy máu, nước mắt rưng rưng.
" Còn ồn ào nữa thì đừng trách ta mạnh tay hơn ".
Tống Nhiễm cười lạnh ngồi lại chỗ mình vừa ngồi lúc nãy.
Đỗ Phỉ Nhi thút thít khóc co người trong góc giường không dám nói gì, nhưng ánh mắt thù hận đó cậu lại nhìn thấy rất rõ.
" Muốn biết ta là ai, vì sao ta ở đây lâu như vậy nhưng không ai vào để cứu cô không?".
Tống Nhiễm lắc rượu trong ly, mùi hương nhẹ nhàng nhưng hơi cay, cậu không quen uống loại rượu nặng như này, uống một ngụm sẽ say ngất đi luôn ấy chứ.
" Phải...!Ngươi là ai ? ".
Đỗ Phỉ Nhi hơi run giọng nói.
" Ta là Thuần Cảnh Nghi, chắc cô đã nghe qua rồi ?".
Tống Nhiễm cầm ly rượu nãy giờ hất ra ngoài, đổ đầy trên thảm.
Đỗ Phỉ Nhi hiểu rõ rồi như nổi cơn điên nhảy xuống đất ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu nổi giận mắn to.
" Ngươi là tiện nhân còn dám đánh ta, để thái tử biết được sẽ không tha cho ngươi ".
Tống Nhiễm lắc đầu cười phá lên rồi lạnh lùng nhìn cô.
" Vũ Hiên là nam nhân của ta, bất kỳ ai có suy nghĩ sai lệch với hắn đều không có kết quả tốt và người đầu tiên phải nhận lấy hậu quả đó chính là ngươi ".
Trong tay Tống Nhiễm xuất hiện một mũi kim tiêm, động tác thuần thục giữ lấy tay Đỗ Phỉ Nhi rồi đâm vào động mạch chủ, thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536016/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.