Tống Nhiễm kéo ống tay áo của Tề Vũ Hiên lôi ra mười quả táo rồi ném hết cho Lục Chấn.
" Đừng để bị thương ".
Tề Vũ Hiên chưa từng thấy cậu động thủ nên có chút lo lắng.
" Đã biết ".
Tống Nhiễm mỉm cười cho anh một ánh mắt an tâm.
Lục Chấn nhanh gọn bắt được tất cả.
" Làm rất tốt, để táo này lên đầu họ đi ".
Tống Nhiễm cười bước xuống bãi đất trống.
Lục Chấn không nói gì mà đi làm y lời cậu, hắn có thể thấy được chủ tử rất sủng vị phu nhân này.
Mười đại nam nhân không hài lòng nhưng vẫn tuân lệnh mà để trái táo lên đầu.
Tống Nhiễm đứng trước mặt họ cách khoảng gần 20 mét.
" Không thể né nếu không sẽ chết, nghe rõ không? ".
Tống Nhiễm cảnh báo trước, lạc đạn cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu.
" Rõ ".
Mười người lớn tiếng đáp.
Tống Nhiễm rút từ thắt lưng ra hai khẩu súng bạc khá nhỏ nhắn, mỗi tay cầm một cây rồi cười cười.
Tùy ý nổ súng, mọi người chỉ nghe vài tiếng tạch...!tạch vang lên, mấy quả táo vẫn y nguyên vị trí trên đầu bọn họ.
Mọi người không khỏi nghi ngờ ( cậu đang làm trò hề gì vậy?).
" Lục Chấn kiểm tra đi ".
Tống Nhiễm cất súng đi nhẹ nhàng cười, cậu không để ý mấy ánh mắt xem thường của họ.
Lục Chấn do dự nhìn lên chỗ chủ tử, thấy y gật đầu mới đi tới cầm quả táo xuống nhìn, mồ hôi không khỏi tuông ra ào ào.
Lục Chấn xem qua một lần mười quả táo, tay run run chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536019/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.