" Vì sao ngươi biết được những việc này ?".
Tề Bậc Vực khó hiểu cùng nghi ngờ, suy nghĩ xem bên cạnh mình có nội gian hay không.
" À là khuôn mặt nói cho ta biết ".
Tống Nhiễm hờ hững.
" Vậy ngươi có giúp ta không ?".
Tề Bậc Vực nhìn cậu, cũng không quan tâm câu trả lời vô lý của cậu nữa.
" Ta không giúp được ngươi đâu bởi vì ..." .
Cậu nói một nửa lại thôi làm cho Tề Bậc Vực gấp gáp, " Bởi vì cái gì ? ".
" Bởi vì Tề Nguyệt quốc sắp phải biến mất khỏi bản đồ ".
Tống Nhiễm cười rất có cảm giác điên cuồng.
Tề Bậc Vực sửng sốt lắc đầu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu nói, " Ngươi...!ngươi nói vậy là có ý gì ?".
" Ý gì sao, các ngươi tổn thương nam nhân của ta bao lâu nay đã đủ rồi, đã đến lúc những gì các ngươi nợ Vũ Hiên cũng nên trả lại ".
Tạch...!Tạch ...!Tạch...
Khi vừa dứt câu, Tống Nhiễm trong tay cầm khẩu súng bạc yêu thích của mình liên tục nả đạn về hướng Tề Bậc Vực.
Tề Bậc Vực cũng không phải là quả hồng mềm dễ bị nhào nặng, phản ứng rất nhanh tránh được vài lần nhưng với trình độ bách phát bách trúng của Tống Nhiễm.
Thì dù có tránh được vị trí chí mạng nhưng bộ cẩm bào xanh lam đã nhuộm thêm một màu đỏ rực rỡ.
Khẩu súng có mười hai viên đạn, Tống Nhiễm bắn hết thì ngừng lại, nhìn Tề Bậc Vực vẫn chưa chết thì có hơi thất vọng.
" Hôm nay tha cho ngươi, đi đi ".
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536021/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.