Sáu bóng người dần hiện ra rõ trước mặt của Thuần Chí Thanh và Thuần Cảnh Liên.
Ngoại trừ một thiếu niên lười biến cười cười dựa đầu vào vai một nam nhân anh tuấn đến tuyệt mỹ, thì sắc mặt bốn nam nhân khác cũng đều có một biểu cảm rất âm trầm đến có chút cảm giác đáng sợ.
" Các ngươi là ai...!?".
Thuần Chí Thanh không nhìn thiếu niên lười biến đó, mà nhìn những người khác, theo ông thấy thì năm người này mới thật sự đem đến cho ông cảm giác nguy hiểm.
" Phụ thân, là tứ đệ ".
Thuần Cảnh Liên lo lắng núp sau lưng Thuần Chí Thanh nhỏ giọng nói.
" Cái gì, là người nào ? ".
Ông đảo mắt nhìn mặt từng người, nhưng trước sau mắt vẫn chưa từng liếc thiếu niên lười biến một chút kia
" Là người trong ngực của nam nhân đứng giữa đó phụ thân ".
Thuần Cảnh Liên nói chuyện càng lúc càng nhỏ, cô rõ ràng cảm nhận được sát khí trần trụi của nam nhân bên cạnh Thuần Cảnh Nghi từ lúc bước vào cửa luôn nhìn cô.
" Đúng là loạn cả rồi, Thuần Cảnh Nghi, ngươi đúng là đứa con bất hiếu mà, còn ra thể thống gì nữa, ban ngày ban mặt ôm ấp một nam nhân lạ như vậy sao ? "
Thuần Chí Thanh cuối cùng cũng nhìn tới Tống Nhiễm trong ngực của Tề Vũ Hiên, sắc mặt khó coi.
" Lâu quá không gặp quốc công đại nhân ".
Tống Nhiễm bĩu môi, rời khỏi bờ vai ấm áp của Tề Vũ Hiên rồi đứng nghiêm túc lại, trên người cũng tự nhiên thả ra một loại khí chất cao quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536030/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.